
nh, vẻ mặt như thế khiến Hướng Phù Nhã
bất chợt nghĩ đến ông xã.
Phỉ Khiết Nhi nhìn thân ảnh Ruth xa dần, cười cười
nói. “Delos thật sự rất yêu quý đứa nhỏ, phải không?”
“Vâng.” Tuy rằng, cô vẫn không quen nghe Phỉ Khiết Nhi
gọi Quan Thần Cực là Delos nhưng mà đó là tên tiếng Anh của anh, kế thừa dòng
họ và danh hiệu của tổ tiên, đó là sự thật không thể nào thay đổi. Nghĩ đến sự
săn sóc và dịu dàng của chồng, Hướng Phù Nhã ngọt ngào cười. “Anh ấy so với em
còn khẩn trương hơn.”
Càng gần đến ngày lâm bồn, Quan Thần Cực lại càng khẩn
trương, cùng cô đi kiểm tra thai nhi đều hỏi kỹ từng chi tiết cần thiết, ngay
cả ảnh siêu âm bác sĩ chụp cho họ anh cũng cẩn thận cất đi, thỉnh thoảng lấy ra
xem rồi cười cười nói với cô, con của hai người đang lớn thật nhanh.
Ừm, nói thật, cô thực sự có chút xem không được.
“Đừng nhìn bộ dáng lãnh khốc của Delos, kỳ thật anh ấy
đối với trẻ con rất tốt, rất nhẫn nại.” Những
ngón tay thon dài sơn màu tím của Phỉ Khiết Nhi đồ nhẹ nhàng gõ gõ. “Chị nhớ rõ
trước đây mình đặc biệt dính anh ấy, mà anh ấy thì…” Mỉ cười “Luôn phi thường
bao dung.” Hướng Phù Nhã nghe đến mê mẩn, cô đối với chuyện lúc nhỏ của Quan
Thần Cực rất có hứng thú.
“Em có biết không, người này có ý muốn bảo hộ rất
mạnh, đối với những bạn nam nhỏ tuổi ái mộ chị đều lộ ra vẻ mặt lãnh khốc vô
tình, dọa bọn họ chạy đi hết.” Khóe mắt cô mang theo vẻ nhung nhớ tốt đẹp. “Để
trả thù anh ấy đã phá hư duyên tình của mình, chị liền chạy đi nói với cô gái
mà anh thích là, tôi là bạn gái của Quan Thần Cực.”
Hướng Phù Nhã bật cười, nghĩ đến mới trước đây Quan
Thần Cực cũng là cái vẻ mặt lãnh khốc như thế, cô liền nhịn không được. Cảm
giác quái dị lúc ban đầu với Phỉ Khiết Nhi theo thời gian tiếp xúc chậm rãi
tiêu tan. Cô biết Phỉ Khiết Nhi và Quan Thần Cực là bạn bè từ nhỏ lớn lên bên
nhau, cảm tình rất tốt, mà Quan Thần Cực trừ bỏ có nhiều phản ứng kỳ quặc lúc
mới gặp mặt, sau đó tất cả đều bình thường. Anh đối xử với cô còn săn sóc, cẩn
thận hơn trước kia rất nhiều.
Hướng Phù Nhã trời sinh tính đơn thuần, sẽ không nghĩ
đông nghĩ tây, cô yêu Quan Thần Cực thì sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng anh. Nếu
Quan Thần Cực yêu Phỉ Khiết Nhi thì sẽ không kết hôn cùng Hướng Phù Nhã cô. Cho
nên mặc dù Phỉ Khiết Nhi ở ngay trước mắt, ở tại nhà bọn họ, Hướng Phù Nhã cũng
đem cô ấy trở thành bạn bè mà đối đãi.
Cô cảm thấy Phỉ Khiết Nhi thoạt nhìn xinh đẹp không tỳ
vết, tính cách cũng thẳng thắn khiến mọi người đều yêu thích.
“Nhìn xem, chị lại nói linh tinh rồi, may mắn em là
Tiểu Nhã chứ nếu là người khác, nghe chị kể đủ chuyện cũ ngày xưa như thế nhất
định sẽ hiểu lầm chị và Delos có điều gì đó ái muội mất thôi.” Phỉ Khiết Nhi
ghé sát người vào cô. “Em sẽ không như thế, đúng không, Tiểu Nhã?”
Hướng Phù Nhã nhìn hàng lông mi vừa cong vừa dài, lại
nghĩ đến quảng cáo lông mi trên tivi, mỹ nữ trời sinh như Phỉ Khiết Nhi thế
này, mỗi bộ phận trên người đều có thể đem đi quảng cáo được rồi. “Đương nhiên
sẽ không.” Cô tin tưởng chồng mình, cũng tin tưởng người bạn mới quen biết
không lâu này.
“Tiểu Nhã, em thật tốt.” Phỉ Khiết Nhi cầm tay cô.“Tìm
một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta đi dạo phố đi, em biết không? Chị rất ít khi
đi dạo phố cùng bạn gái đấy.”
“Vì sao ạ?”
“Không biết.” Cô tùy ý quấn quấn mấy lọn tóc quăn của
mình. “Từ nhỏ đến lớn, chị chưa từng có bạn bè là con gái bao giờ.” Có thể
tưởng tượng được, nữ sinh không ai thích cùng người xuất sắc như thế đứng cùng
một chỗ, bởi vì so với người tài giỏi và xinh đẹp như cô ấy, người nào cũng đều
ảm đạm thất sắc cả.
“Được thôi.” Hướng Phù Nhã vuốt ve cái bụng thật lớn
của mình. “Nhưng mà khả năng phải chờ em sinh cục cưng xong, chị nhìn em bây
giờ, đi vài bước đã khó lắm rồi, huống chi là đi dạo phố.”
“Ừm, thực sự rất lớn.” Phỉ Khiết Nhi chăm chú đánh giá
bụng của cô. “Dáng người thay đổi nhiều như vậy, em có hối hận không?”
“Vì người đàn ông mình yêu sinh đứa nhỏ là một chuyện
rất hạnh phúc.” Cô cười thật ngọt ngào, ngọt đến tận tâm can.
“Vậy còn Delos thì sao?” Đôi mắt xanh lam to đẹp mang
theo vẻ hiếu kỳ. “Anh ấy có hay không đã nói…yêu em?” Tạm dừng một chút, tiếng
nói có vẻ trầm thấp hơn.
Cực, nói yêu cô? Hướng Phù Nhã ngây ngẩn cả người, nói
thật, cô chưa từng có nghĩ tới vấn đề Quan Thần Cực yêu hay không yêu mình. Cô
vẫn luôn chắc chắn cho rằng anh yêu cô, bằng không lúc trước sẽ không cầu hôn
cô, càng không dịu dàng săn sóc với cô sau khi kết hôn như thế. Nếu không
thương cô, anh nhất định sẽ không có khả năng làm được những việc này.
Anh nhất định là có yêu cô, mặc dù vẫn còn chút đắn
đo, anh quả thực chưa từng nói qua ba chữ ấy, có khả năng, người đàn ông này
trời sinh không am hiểu phương thức biểu đạt tình cảm của mình, Quan gia tuy
rằng đã định cư ở Scotland mấy trăm năm rồi nhưng dòng máu chảy trong người vẫn
là của phương Đông, điều này cô có thể lý giải.
Phỉ Khiết Nhi nở nụ cười mị hoặc làm cho người ta
không mở mắt ra được. “Xem chị ngốc chưa kìa, Tiểu Nhã, em không cần để ý. Kỳ
thật đây là việc riêng