
t với cô mà…
May là bạn tốt dù sao cũng vẫn là bạn tốt, tuy rằng
tức giận vì muộn như vậy mới được thông báo nhưng vẫn đặt hạnh phúc cùng sự vui
vẻ của cô lên hàng đầu, Bối Bối còn nói: “Nếu Quan Thần Cực đối xử với cậu
không tốt thì nhất định phải nói với bọn mình, tớ giúp cậu giáo huấn anh ta!”
Cô thật sự rất vui vẻ, mặc dù mẹ không thương mình
nhưng cô có được những người bạn tốt nhất trên đời, bất luận là lúc nào cũng
luôn ở bên cạnh cô, vì thế Hướng Phù Nhã sẽ không bao giờ buồn phiền vì người
mẹ ấy nữa.
“Đừng buồn.” Anh hôn nhẹ lên hai má phấn hồng của cô.
“Dù sao sớm muộn gì cũng phải nói.” Lúc anh trở về từ công ty thì những người
bạn tốt ấy đã rời khỏi từ lâu nên không có cơ hội gặp mặt. Nhưng mà xem ra qua
miêu tả của cô thì hôm nay Tiểu Nhã của anh bị mắng thật thê thảm rồi. “Khẩu vị
của em bữa nay thế nào? Có uống thuốc bổ mà má Điền chuẩn bị không?”
Nói đến thuốc bổ, gương mặt đáng yêu của Hướng Phù Nhã
liền nhăn tít lại càng nhiều: “Anh đi nói với má Điền đi mà, đừng bắt em uống
cái loại thuốc bổ đó ba bữa một ngày nữa được không?Em ăn muốn nôn ra đến nơi
rồi!” Má Điền cực kì khủng bố, nhão nhão sệt sệt dạng nào cũng làm ra được, hôm
nay nhân sâm, ngày mai tổ yến, muôn hình vạn trạng, mùi vì càng khỏi bàn, đa
dạng vô cùng, làm ơn đi, bây giờ đang là mùa hè nha, thuốc bổ như thế khiến cô
chỉ muốn phát điên lên thôi.
“Yên tâm, má Điền đối với những phương thuốc cổ truyền
có nghiên cứu qua, bà ấy sẽ căn cứ theo thời tiết để chuẩn bị thức ăn, em phải ngoan
ngoãn nghe lời mới được.” Vuốt ve làn da càng lúc càng mịn màng của cô, anh đối
với tay nghề của má Điền vô cùng hài lòng nên âm thầm quyết định phải vỗ béo cô
một chút.
“Dạo này em ăn uống nhiều nên béo lên rất nhanh.” Cô
oán giận, không thích bộ dáng tròn mập thũng trướng lên của mình chút nào.
“Làm sao lại béo lên được?” Bàn tay to xấu xa ở trên
người cô dao động, khẽ dời tới bộ ngực sữa, xoa nắn nhẹ nhàng. “Chỗ này hình
như lớn lên không ít.”
“Đáng ghét!” Mặt cô đỏ ửng lên, muốn gạt cái tay xấu
xa trên ngực mình ra nhưng Quan Thần Cực nào chịu nghe lời dễ dàng như thế.
Bàn tay lần theo áo ngủ tơ tằm tiến vào bên trong, khẽ
vuốt ve bộ ngực không hề mặc áo lót. “Bảo bối, em quả nhiên lớn hơn nhiều rồi.”
Anh tà mị thì thầm bên tai cô, ngón tay vẫn không ngừng sờ soạng.
“Đau!” Cô thất thanh kêu lên, tóm lấy tay anh ngăn
lại. Thân thể cô bây giờ cực kì mẫn cảm, một chút kích thích đều chịu không
được, anh chỉ cần xoa nhẹ là đã có cảm giác rồi.
“Anh sẽ nhẹ nhàng, không đau đau.” Anh trắng trợn vén
áo ngủ lên, áp môi mình vào.
Cô yêu kiều rên rỉ, chịu không nổi sự càn rỡ của anh,
hô hấp càng thêm dồn dập, thân thể trằn trọc ở trên giường, muốn xoay mình
tránh thoát mà lại như luyến tiếc, cứ muốn hưởng thụ tiếp cảm giác kích thích
này, hình như cô đúng là hết thuốc chữa rồi.
Quan Thần Cực bỗng nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn dấu
hôn của mình trên ngực cô, hơi thở anh gấp gáp nặng nề như người vừa chạy năm
ngàn mét vậy.
Một lúc lâu sau, anh cắn răng. “Chờ thêm bốn tháng nữa
xem anh thế nào dạy dỗ em.”
Đã có một lần giáo huấn, anh không dám làm ra chuyện
khiến mình phải hối tiếc nữa. Lần kiểm tra trước bác sĩ có nói, kích thích tình
ái quá lớn sẽ khiến tử cung của cô co rút mãnh liệt, cục cưng ở trong bụng chịu
không nổi mới bị động thai, vì thế gần đây anh ngay cả âu yếm một chút cũng
không dám, dù sao bảo bối của mình có bao nhiêu mẫn cảm anh đều hiểu rõ.
Hướng Phù Nhã nằm ở trên chiếc giường mềm mại, chu
miệng lên, ánh mắt mang theo tia nhìn xuân sắc, bộ dáng kiều mị này quả thực
khiến Quan Thần Cực thiếu chút nữa không nhịn được nhào tới lần nữa.
Anh oán hận nằm xuống, đem cô gái bên cạnh ôm chặt vào
lòng. “Còn lấy ánh mắt câu dẫn anh nữa, anh sẽ mặc kệ em luôn.”
Cô nào có! Hướng Phù Nhã ủy khuất cắn cắn môi, nhưng
cũng đành ngoan ngoãn nằm im không dám động đậy nữa bởi vì anh ôm rất chặt,
chặt đến mức cô có thể cảm giác được lúc này anh có bao nhiêu kích động.
Qua một lúc lâu, anh mới chậm rãi bình tĩnh trở lại,
thản nhiên mở miệng: “Tháng sau chúng ta đi Scotland đi!”
“A?” Như thế nào đột nhiên......
“Anh nghĩ em đã nghe Jason nói qua rồi đúng không?
Quan gia bọn anh, sự nghiệp hầu hết đều nằm ở nước Anh.”
“Vâng.” Công ty của của anh, rồi ngân hàng linh tinh
gì đó, tất cả đều rất đáng rất khủng bố, Jason mới nói được một nửa thì cô đã
lăn quay ra ngủ rồi. Nghĩ đến đây, Hướng Phù Nhã có chút ngượng ngùng, dạo
trước còn dám mạnh miệng nói vì sao một chút chuyện nhà anh cũng không chịu nói
cho mình, kết quả lúc anh chịu nói thì cô lại cảm thấy quá buồn tẻ mà ngủ quên
luôn.
“Quan gia chúng ta từ hơn bốn trăm năm trước đã định
cư ở Scotland, mỗi một đời con cháu của Quan thị đều được sinh ra ở biệt thự
Sắc Vi, đây là truyền thống.” Anh vươn tay khẽ vỗ về bụng của cô. “Con của anh,
tất nhiên cũng không là ngoại lệ.”
Một đoạn lịch sử này, cô từng có nghe Jason nói qua,
nghe bảo khi ấy là năm Khang Hi, một vị lão lão lão tổ tông nào đó trong Quan
gia là vương gia Chính Hoà