hiểu không? Mệt mỏi mấy ngày, đang muốn hẹn lũ bạn ra chơi cho thư thái
một chút, ai dè phát hiện ra là hẹn ai cũng! Không hộc máu mới là lạ. “Mình gửi
cho cậu nhìn tin nhắn như vậy? Sao cậu cái nào cũng không trả lời thế?!”
“A, cái này......” Đều tại cái kẻ ngang ngược Quan
Thần Cực kia, anh nói di động có sóng điện từ nên không cho phép cô dùng! Đem
điện thoại của cô tịch thu, báo hại cô bây giờ chỉ có thể liên lạc với Bối Bối
bằng điện thoại bàn, may mà cô còn không quá thích chạy ra ngoài chơi đấy.
“Cậu tìm mình có chuyện gì sao?” Cô vội vàng nói sang
chuyện khác.
“Nhất định phải có việc mới có thể tìm sao? Cái đồ vô
lương tâm nhà cậu, cùng bạn trai ở chung liền quên hết bạn bè, đúng không?” Cô
đi đến tận nhà Tiểu Nhã tìm người mới biết không có ai ở đó, thậm chí ngay cả
đêm cũng không về. Cô cô đáng giận, chắc chắn là đến ở nhà của người bạn trai
thần bí đó rồi, thật không ngờ Tiểu Nhã bảo thủ của bọn họ đã tiến triển đến
mức này rồi.
“A......” Cách điện thoại nhưng mặt của Hướng Phù Nhã
vẫn đỏ ửng lên. “Vậy cậu có muốn tới đây chơi không?” Thời tiết nóng như vậy,
hiện tại thân thể cô cũng không thích hợp đi ra ngoài, cứ hẹn Bối Bối tới đây
chơi cũng được.
“Như thế nào, cuối cùng cũng chịu để cho chúng mình
gặp mặt người bạn trai trong lồng kính của cậu?!” Chế nhạo, chế nhạo.
Ừm, trên thực tế, không phải bạn trai mà là vị hôn
phu, bất quá Hướng Phù Nhã vẫn không dám thông báo qua điện thoại như thế, miễn
cho Bối Bối lại hung hãn lao tới trực tiếp lột da của mình.
Cô vội vàng đọc địa chỉ, đại khái hơn hai giờ sau, hai
người bạn mang hai vẻ mặt khác nhau liền bước vào phòng khách.
“Hướng Tiểu Nhã, lần này cậu chết chắc rồi!” Nghê Bối
Bối hung hăng trừng mắt nhìn chằm chằm đại sảnh xa hoa cao nhã nhưng khí chất
không chút tầm thường này, sắc mặt âm trầm, thực ra, từ lúc cùng Thủy Tinh đi
vào khu đất tư nhân này, hai người đều đã lâm vào trầm mặc rồi.
Diêu Thủy Tinh thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt có chút đăm
chiêu như lúc nãy.
Má Điền vừa mang lên hai bát dâu tây ướp lạnh đã thu
hút ngay ánh nhìn thèm nhỏ dãi của cô.
“Thiếu phu nhân, tổ yến sào của cô đã xong rồi, tôi
lập tức bưng tới ngay đây.” Nhìn ánh mắt tham ăn của thiếu phu nhân, má Điền
thương tiếc nở nụ cười.
“Thiếu phu nhân?” Có tiếng người hít sâu rồi thét chói
tai vang lên.
Hướng Phù Nhã vô lực thở dài, má Điền thật là, mặc dù
cô đã cố gắng sửa vô số lần nhưng bà vẫn cứ kiên trì gọi cô là thiếu phu nhân,
mãi không lay chuyển được nên cô đành phải nghe theo.
Đưa cho mỗi người một ly nước xong, má Điền còn dặn dò
Hướng Phù Nhã nhất định phải thừa lúc còn nóng uống hết xong rồi mới chịu yên
tâm mà lui đi.
Bởi vì Quan Thần Cực không thích có quá nhiều người ở
trong nhà cho nên trừ những người ở công ty vệ sinh cố định mỗi ngày đến quét
dọn nhà cửa, tu sửa biệt thự và má Điền ra thì chỉ còn có chú Thanh chăm sóc
hoa cỏ và nhân viên bảo vệ ở cửa mà thôi.
“Thủy Tinh, chúng ta sẽ không phải là đi nhầm thời
gian rồi đi?” Nghê Bối Bối nhấp một ngụm nước thơm, ngây ngô hỏi. Đây là thời
đại nào rồi mà vẫn còn có người xưng hô là thiếu phu nhân chứ?!
Diêu Thủy Tinh không để ý đến vấn đề của cô mà trực tiếp
hỏi Hướng Phù Nhã: “Bạn trai của cậu tên là gì?”
“...... Quan Thần Cực.” Thanh âm nhỏ tí, có chút chột
dạ vang lên.
“Mau nói cho mình biết, sẽ không phải là Quan Thần Cực
kia đi--” Khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng bắt đầu có một tia dao động. Diêu gia cũng
là nhà giàu có số một số hai ở Đài Loan, từ lúc mười sáu tuổi Diêu Thủy Tinh đã
bắt đầu đến thực tập tại Diêu Thị, thế nên cô đối với những động thái của giới
thương nhân đều hết sức rõ ràng.
“Chính là, ừm, người đó đấy.” Mấy ngày nay Jason có
mang tới một ít tài liệu của công ty giúp cho Hướng Phù Nhã hiểu biết mình rốt
cuộc đã gả cho người như thế nào, có bao nhiêu tiền, mà Jason còn nói thêm, đây
chỉ là một phần trong sản nghiệp của Quan gia mà thôi, quả thực rất khủng bố.
“Cái người Scotland kia sao?”
“Thật sự!” Gật đầu mạnh một cái, Diêu Thủy Tinh cầm ly
lên, ngửa đầu uống một hơi, căn bản quên mất không để ý nó vẫn còn là đá.
“Hai người thần thần bí bí cái gì thế?” Nghê Bối Bối
không hiểu rõ ràng liền hỏi.
Diêu Thủy Tinh cúi đầu, không nói một câu, khiếp sợ
quá lớn khiến cô nhất thời không thể khôi phục kịp. Hướng
Phù Nhã mở cái miệng nhỏ, từng ngụm từng ngụm tỉ mỉ uống bát canh bổ dưỡng má
Điền đã nấu cho, sau một lúc lâu mới khẽ lên tiếng. “Cái kia…thật ra, mình…đã
có thai, cho nên…lập tức muốn kết hôn--” Nếu là chuyện đã định thì để một lần
nói ra toàn bộ đi.
Uy lực của quả bom này quả nhiên đủ lớn!
“Cho nên, em bị mắng rất thảm thương sao?” Quan Thần
Cực ôm cô thiếu nữ xinh đẹp đang vô cùng ủy khuất vào lòng, vẻ mặt thương tiếc.
“Vâng.” Cô ngoan ngoãn gật đầu, đôi môi phấn nộn khẽ
chu lên, ánh mắt đáng thương vô cùng. Hôm nay bị Bối Bối mắng cho không biết
trời đất, haizz, ai bảo cô chuẩn bị kết hôn rồi mới chịu thông báo cho bạn tốt
của mình, nhưng mà cô cũng rất oan uổng nha, rõ ràng kết hôn cũng là quyết định
đột ngộ