
h có thể sốngâu, lời thề mãi mãi cũng sẽ không vì thế mà ngắn ngủi, còn
cái đường trí tuệ gần như vắt ngang qua lòng bàn tay, một người đàn ông thông
minh như vậy, vì sao lại chọn một người con gái cái gì cũng không xuất sắc như
cô làm bạn đời chứ?
Quan trong nhất là đường tình cảm của anh, vừa sâu lại
vừa dài, anh chính là một người chung thủy, một khi đã yêu ai sẽ không dễ dàng
thay đổi lòng mình, sẽ có được một mối tình tốt đẹp, phần nhân duyên này chính
là cùng cô sao?
Đáng ghét! Bối Bối đáng ghét, lúc nào cũng hứng thú
với việc xem chỉ tay làm cho cô cũng hiểu biết đôi chút, giờ cứ thế mà động
tâm. Ghét nhất vẫn là Quan Thần Cực, nước mắt của cô nãy giờ chảy không ngừng,
khóc đến sắp thở không nổi nữa rồi.
“Em…nếu em nói không thì…sẽ như thế nào?” Lời nói đứt
quãng từ miệng cô phát ra.
“Em nghĩ anh sẽ làm thế nào?” Anh giữ chặt bàn tay nhỏ
bé của cô. “Anh sẽ tiếp tục cầu nguyện, cầu nguyện, dùng chân tình đến làm em
cảm động rồi say yes? Không, đó không phải là tác phong của Quan Thần Cực anh.”
Cầm lấy nhẫn, động tác của anh dịu dàng nhưng vô cùng kiên định lồng vào ngón
áp út của cô. “Hướng Phù Nhã em đời này
kiếp này chính là người phụ nữ của Quan Thần Cực, em dám không lấy anh làm
chồng thử xem?”
Tốt lắm, quả nhiên là tác phong nhà quan, bá đạo lại
khiến cho cô ngọt tận đáy lòng, người đàn ông này thế nhưng quỳ xuông cầu hôn
cô, có thể khiến anh quỳ gối, cô còn rụt rè để làm gì? Hơn nữa, cô cũng muốn gả
cho anh.
“Được rồi, em đây gả cho anh.” Nhẫn đều đã đeo
rồi, nghĩ muốn không cũng khó đi.
Đến lúc này anh mới vừa lòng lộ ra nụ cười, đứng lên
ôm cô vào lòng. “Vài ngày nữa chờ thân thể em ổn định chút, chúng ta đi Nam Bộ
nói với mẹ em chuyện kết hôn.” Anh rõ ràng cảm giác được sự khẩn trương của
người trong lòng, bàn tay liền vuốt ve cánh tay mảnh khảnh của cô, trấn an từng
chút, từng chút. “Cho dù thế nào, bà ấy đều là mẹ của em, mặc dù không thân
thiết nhưng đó là lễ phép.”
“Anh, anh làm sao có thể…” Biết? Cô há hốc mồm, vô
cùng vất vả nói hết câu.
“Anh là Quan Thần Cực, một khi đã nhìn trúng một người
thì chắc chắn sẽ không thể chẳng hiểu chút chuyện gì về người đó đi?” Hôn lên
mái tóc dài, trên thực tế, từ ngày lần đầu tiên gặp cô, không đến hai giờ, tư
liệu cá nhân của cô đã hoàn toàn được đưa đầy đủ lên trên bàn của anh rồi. tổng
không thể đối cô hoàn toàn không biết gì cả đi?”
Khó trách lần đầu tiên anh mở miệng nói chuyện liền
gọi ngay tên của cô, Hướng Phù Nhã cũng không rõ trong lòng mình giờ là tư vị
như thế nào, sự riêng tư bị anh tra xét, nên tức giận hay vẫn là nhục nhã đây.
“Bảo bối, anh chỉ là muốn biết thêm về em thôi.” Anh
cúi đầu thấp giọng, mang theo một tia dịu dàng.
Cô không dễ dàng trấn an như vậy. “Nhưng em một chút
cũng không hiểu về anh.” Cô không biết, nhà của anh là như thế nào, không biết
trong nhà còn có những ai, thậm chí không biết, anh phần lớn ở lại Đài Loan hay
vẫn là tạm thời nữa.
“Về anh, em lập tức sẽ được biết, muốn biết bao
nhiêu đều có thể.” Anh cười khẽ. “Nhưng mà trước hết, ít nhất anh cũng cần được
mẹ em đồng ý đã đi.” Anh muốn kết hôn với con gái nhà người ta, lại là kiểu lên
xe trước rồi mới mua vé bổ sung, tối thiểu cũng cần hiểu được hai chữ tôn trọng
là gì mới được.
“Vâng.” Cô thản nhiên đáp lời, miễn cưỡng đồng ý.
Anh ôm cô vào lòng, bảo bối của anh thật ra chính là
một người con gái hết sức quật cường, mà sự quật cường này khiến anh cảm thấy
vô cùng thích thú.
Thân thế của Hướng Phù Nhã kì thật hết sức đơn giản,
báo cáo Jason đưa lên cũng chỉ là một tờ giấy mỏng. Khi cô mười lăm tuổi, cha
bị bệnh qua đời, mà mẹ thì hai tháng sau đã tái giá, đến Đài Nam, trước mắt có
chồng cùng với một đứa con, trở thành một gia đình ba người bình thường.
Hướng Phù Nhã không theo mẹ đến Đài Nam, cô một mình
sống tại nhà trọ mà cha để lại, sống dựa vào số tiền cha để dành, trừ bỏ hai
người bạn tốt đã quen biết từ lúc đi nhà trẻ là Nghê Bối Bối và Diêu Thủy Tinh
thì cuộc sống của cô phạp thiện khả trần (*) đến cực
điểm.
(*phạn thiện khả trần: bình thường, không có gì nổi
bật)
“Kỳ thật, em đã sớm nhận ra, trước khi cha mất, mẹ
thường xuyên đi gặp gỡ ở ngoài, không trở về nhà, nếu có ở nhà cũng chỉ là mắng
cha vô dụng, cho tới bây giờ cũng chưa từng để ý đến em.” Cô nhắm mắt lại, tựa
đầu vào chiếc ghế. “Cha thật sự rất yêu thương em, nhưng mà tình yêu đơn phương
của ông thật sự rất đáng buồn, thay lòng đổi dạ chính là thay lòng đổi dạ,
không yêu chính là không yêu, mẹ kỳ thật đã luôn muốn ly hôn, nếu không phải…”
Cô dừng lại một chút. “Nếu không phải sau đó cha bị phát hiện mắc chứng bệnh
đại tràng, không sống thêm được vài năm nữa, em nghĩ bà cũng sẽ không chịu đựng
lâu đến vậy.”
Dù sao, cha vẫn đều đối xử thật tốt với mẹ, tốt đến
không thể tưởng tượng nổi, mẹ vẫn còn có chút lương tâm, chỉ cần nhẫn nhịn một
đoạn ngắn thời gian, thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của chồng, bà cũng đồng ý.
“Anh có biết lúc cha em mất ở bệnh viện, mẹ đã
mang thai hơn năm tháng rồi không, châm chọc cỡ nào, bà ta