
ường.”
Nói rồi ông quan sát dịch truyền nhỏ giọt một
chút. “Sau khi truyền dịch xong, nghỉ ngơi một chút, ngày mai là có thể xuất
viện.” Quan Thần Cực lạnh lùng gật đầu, bác sĩ cùng y tá liền lui ra ngoài.
“Em rốt cuộc bị làm sao vậy?” Cô nhìn căn phòng
rộng rãi xa hoa xung quanh, nơi này không giống phòng bệnh chút nào. Cô
đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại phải vào viện, có phải hay không cô bị
bệnh nghiêm trọng mà chính mình cũng không biết?
Anh yên lặng nhìn cô, đem tay cô nâng tới bên môi nhẹ
nhàng hôn một chút, mở miệng nói:“Phù nhi, chúng ta có khả năng không thể lập
tức đi Hy Lạp chơi được.”
“Vì sao?” Chẳng lẽ là sự thật? Cô sinh bệnh, ngay cả
đi du lịch cũng không chịu nổi?
“Bởi vì......” Một bàn
tay anh nhẹ nhàng phủ lên bụng cô, dịu dàng nói. “Nơi này, có con của chúng
ta.”
Bảo bối thân yêu, từng ngày từng ngày, tốc độ ăn như
tằm của em thật sự là đáng sợ.
Mang thai! Đối với một cô gái mới mười tám tuổi, vừa
tốt nghiệp trung học, sắp bước vào đại học, điều này có ý nghĩa gì?
Hướng Phù Nhã chống hai tay vào má, lạnh lùng nhìn bãi
cỏ xanh mướt ngoài cửa sổ mà ngẩn người, từ lúc xuất viện đến giờ, cô đã bị
Quan Thần Cực đưa đến biệt thự này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy có lẽ cô
cũng không dám tin, ở Đài Bắc nơi tấc đất tấc vàng như thế có thể có người xa
xỉ đến mức sở hữu hàng ngàn mét vuông diện tích như vậy.
Biệt thự này phần lớn được xây dựa vào núi, tiến vào
bên trong còn có một rừng cây rậm rạp, những gian phòng được dọn dẹp thập phần
sạch sẽ, phía trước còn có một mặt cỏ dốc xuống hết sức hoàn mĩ, dùng để đánh
cầu cũng được.
Nếu không phải Jason cứ một mực cam đoan là cô không
có xuất ngoại, cô thực sự sẽ hoài nghi có phải mình đã chạy đến tận Mĩ hoặc là
Australia hay không, cảnh đẹp như vậy cần bao nhiêu tiền mới có thể mua được?
Đến tận lúc này, cô mới ý thức được một vấn đề, đối
với Quan Thần Cực, cô hiểu được bao nhiêu? Trừ bỏ biết tên anh, biết anh làm
trong ngành điện tử viễn thông, biết anh có một trợ lí người Mĩ tên là Jason,
cô hoàn toàn không biết gì hết nữa.
Việc như thế đáng sợ đến thế nào, cô thế nhưng lại dám
kết giao cùng với một người đàn ông mình không hề hiểu rõ, bây giờ thậm chí còn
mang thai với anh. Quen nhau ba tháng, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc hỏi xem
gia đình anh rốt cuộc như thế nào?
Bàn tay nhỏ bé theo bản năng vuốt ve phần bụng vẫn còn
bằng phẳng của mình, không thể tin được, bên trong này có một viên đậu đỏ đang
dần lớn lên, cục cưng, cô đã có cục cưng, cô sắp phải làm mẹ rồi.
Rõ ràng tới tháng chín cô sẽ phải vào đại học, trở
thành một tân sinh viên bước tới giảng đường. Thế mà bây giờ, ông trời đang
cùng cô trêu đùa quá mức, cô có thể trở thành một bà mẹ tốt hay không, đến
chính cô còn không dám chắc nữa.
“Ai......” Hướng Phù Nhã khẽ thở dài, trong lòng
cảm thấy rất phiền muộn, rối rắm, đối với những chuyện xảy ra gần đây không thể
nào tin được.
“Thiếu phu nhân, cô không thể thờ dài, bằng không cục
cưng sẽ không vui đâu.” Một giọng nói nữ tính từ ái từ phía sau lưng Hướng Phù
Nhã vang lên.
“Cô…cô gọi tôi là cái gì?” Hướng Phù Nhã hoàn toàn
ngây ngốc. Thiếu phu nhân? Sao cô bỗng dưng cảm thấy đầu mình choáng váng thế
này.
“Thiếu phu nhân nha.” Má Điền tuổi đã hơn năm
mươi cười tủm tỉm đưa tới một ly sữa tươi. “Cô hiện tại đang có mang đứa nhỏ
của thiếu gia, cần phải bổ sung nhiều chất dinh dưỡng có trong sữa tươi, lát
nữa tôi sẽ hầm canh gà thật kĩ, thật bổ dưỡng cho cô…”
“A, má Điền, cám ơn bà.” Cô vi vàng nhận lấy ly sữa,
đánh gãy những lời nói quá mức quan tâm của bà quản gia. Hiện giờ cô đang bị
vây khốn trong trạng thái khiếp sợ tột cùng, căn bản không thể ứng phó được với
loại oanh tạc mệt mỏi này.
“Thiếu phu nhân nhất định phải thừa dịp uống lúc còn
nóng.” Bà lo lắng dặn dò.
“Cháu biết, cám ơn bà.” Cô cúi đầu khẽ mở cái miệng
nhỏ, sau đó chợt ngẩng đầu, nhíu mày thật vô tội. “Sao cháu cảm thấy như ngửi
được có mùi khét ở đâu…”
“A, canh gà của ta!” Tuổi không còn trẻ nhưng má Điền
vẫn phản ứng nhanh nhẹn như cũ, động tác mau chóng vừa đi vừa nói thầm. “Người
mang thai đúng là mũi thính, phòng bếp ở xa phòng khách như vậy mà thiếu phu
nhân vẫn có thể nghe được…”.
Cô nghe được mới là lạ ấy! Cô sợ chết chuyện má Điền
cứ nhắc đi nhắc lại bên tai nên mới muốn thanh tịnh một chút thôi mà. Hôm kia
bị Quan Thần Cực đưa tới nơi này, thân thể còn chưa có khôi phục hoàn toàn, cả
ngày chỉ ngủ chứ chẳng thèm ăn. Mãi tới hôm nay mới có chút sức lực lắc lư từ
lầu hai đi xuống đã bị những lời nói của má Điền bao vây xung quanh, cẩn thận
cái này, lo lắng cái kia, giống hệt như cô không phải đang mang trong mình đứa
nhỏ mà là một cục vàng bảo bối vậy. Cho xin đi, cô căn bản còn không có hiểu rõ
tình huống của mình được không? Đối với đứa nhỏ này, đến bây giờ cô vẫn còn
chưa thể tiếp nhận hoàn toàn.
Phiền muốn chết! Lại nhìn đến khốn cảnh trước mắt của
mình, sữa tươi trong tay vẫn còn ấm nóng bị cô tức tối đặt luôn lên bệ cửa sổ,
trong lòng dâng lên cả