
em cái túi đưa cho anh, sau đó nói: “Tôi cảm thấy bây giờ tốt
nhất tôi nên về nhà. Tạm biệt.”
Anh hiển nhiên cảm thấy kinh ngạc, nhưng cô cười cười, không nói gì rồi
xoay người đi.
Về đến nhà tắm rửa xong, cô nằm trên giường, không khỏi suy nghĩ: đây là
một buổi tối kỳ lạ biết bao…
Miên man suy nghĩ một lúc, cô quyết định gọi điện thoại cho Thang Dĩnh.
“Thế nào, có chuyện gì nhờ chị?” Thang Dĩnh liền hỏi.
“Không có việc gì thì không thể gọi điện cho chị sao?”
“Well, rốt cuộc là chuyện gì?” Thang Dĩnh có lẽ đang giận dỗi.
“… Thật sự không có việc gì.” Thanh âm của Kiến Phi nghe ra có chút nặng
nề.
“Đừng nói cho chị biết có liên quan đến tên Trì Thiếu Vũ kia.”
“Không, không liên quan tới anh ta.”
“Cám ơn trời đất! Bằng không em nhất định sẽ bị mắng…” Thang Dĩnh chợt thay
đổi chủ đề, “Đúng rồi, chiều nay chị đã nghe tiết mục của em và Hạng Phong.”
“…”
“Chị cảm thấy anh ta nói chuyện rất thú vị, ‘ruồi bọ khó thuần hoá như là
linh cẩu’, ha ha ha ha…”
“Đúng vậy, đúng vậy,” Kiến Phi đành chịu, “Anh ta rất hay nói móc người
khác.”
“Em cũng không tốt hơn nha.”
“…Cám ơn, chị nói thế này em rất cảm động.” Cô cắn răng chịu đựng.
“Anh ta có thể có tình ý với em không?”
“…Ai?” Cô rùng mình.
“Hạng Phong đó, bằng không còn ai vào đây? Toàn bộ địa cầu đều biết có một
người đàn ông rất muốn tranh luận với em.”
Cô ngồi dậy, không yên lòng mà cào tóc mình, có vẻ hơi buồn bực. Mặc dù như
thế, cô vẫn mạnh miệng trả lời: “Được rồi, chị đừng đoán mò…”
“…”
“…”
Lúc trò chuyện qua điện thoại với Thang Dĩnh hiếm khi nhạt nhẽo thế này,
cho nên khi đầu dây bên kia trở nên hoàn toàn trầm mặc, Lương Kiến Phi bắt đầu
đứng dậy.
“Ha ha,” Thang Dĩnh bỗng nhiên nói, “Em nhận ra cái gì sao?”
“…”
“Hai người đã xảy ra chuyện gì đúng không?”
“… Không có.” Cô kinh ngạc phát hiện mình lại trả lời như đinh đóng cột.
Nhưng Thang Dĩnh không buông tha cho cô, vẫn một mực chắc chắn: “Em biết
anh ta có tình ý với em? Anh ta thật sự có tình ý với em?”
Kiến Phi thở dài: “Em phát hiện gọi điện thoại cho chị thật sự là một sai
lầm, tạm biệt!”
Nói xong cô hung hăng nhấn nút tắt cuộc gọi, cô tựa vào đầu giường, trong
lòng không hiểu sao cảm thấy sợ hãi…
Cô sao lại không biết?!
Vào đêm giao thừa, khi
anh đứng ở cửa nhà cô mang theo một bát ma lạt năng (một
món ăn vặt có nguồn gốc từ Tứ Xuyên), cô đã biết !
Sáng hôm sau, Lương Kiến Phi ngủ thẳng đến 9 giờ mới thức dậy. Gần đây cô
có đầy đủ lý do không cần mỗi ngày đến công ty báo cáo, cô nghĩ quỹ đạo cuộc
sống của mình càng ngày gắn bó với công việc không thể phân chia, có một người
lấp đầy trong công tác của cô, vì thế anh cũng tràn ngập trong cuộc sống của
cô.
Cô cảm thấy nhức đầu, hơn nữa bụng lại kêu lên. Cô đã dành 10 phút để
thuyết phục bản thân mình ra khỏi ổ chăn rồi đi đến phòng bếp tìm một chút gì
đó ăn, cô tìm được túi bánh mì đã mua từ tuần trước, cô liền pha một ly ca cao
nóng rồi ăn cả hai thứ ở trên bàn.
Sau đó cô đánh răng, rửa mặt, rồi mặc quần áo chỉnh tề ra ngoài giống như
mỗi ngày bình thường. Nhưng mà vừa đến ga ra, cô dừng lại bước chân, trong lòng
bỗng nhiên có một thắc mắc:
Đây là cuộc sống sao? Đây là tất cả cuộc sống của cô sao?
Lịch làm việc lấp kín, nhưng cô nhận được gì? Ngoài đủ tiền sinh sống ra
thì cô còn nhận được những gì?
Cô hạnh phúc không?
Câu trả lời là không xác định. Cô có thể tìm được niềm vui, nhưng không thể
khẳng định mình cảm thấy hạnh phúc.
Mẹ luôn thúc giục cô nên bắt đầu một mối quan hệ khác, thế nhưng nó có thể
cam đoan cô sẽ hạnh phúc à? Hoặc đơn giản là để ba mẹ nghĩ rằng cô “hạnh phúc”?
Cô thường xuyên gặp phải một loại ánh mắt, không phải ác ý, nhưng loé lên
trong đó, giống như đang nói: cô còn muốn thế nào?
Đúng vậy, đã ly hôn một lần, phụ nữ 30 tuổi còn muốn thế nào nữa? Đây là sự
hiểu biết của họ về cuộc sống? Đây là nhận thức của bọn họ về cuộc sống?
Cô lúc nào cũng giả vờ như không nhìn thấy những ánh mắt đó, nhưng sâu
trong đáy lòng, cô bị tổn thương gấp bội.
Cô đã gặp một người đàn ông làm chuyện sai lầm, sau đó cô kiên trì với lòng
tin của mình - vậy thôi. Chẳng lẽ bởi vì điều này mà cô nhất định mất đi rất nhiều
thứ?
Lương Kiến Phi hít một hơi thật sâu, cô mở cửa xe, ngồi vào trong, rồi đeo
dây an toàn.
Dây an toàn…
Cô nhớ tới cái “hôn” của tối hôm qua - nếu có thể gọi là “hôn” - anh giữ
lấy chiếc cằm của cô, môi của bọn họ chạm vào nhau trong nháy mắt rồi tách ra.
Trời à! Cô nghĩ rằng, chuyện này rất phù hợp với tính cách của Hạng Phong, ép
người, nhưng “công bằng” cho bạn quyền lựa chọn.
Cô như ngồi trên kim châm, cảm thấy trái tim mình như đang ngâm trong đồ
uống có ga… Mặc kệ nói như thế nào, người kia là Hạng Phong, là Hạng Phong
chuyên sống cô độc!
Cô lại cảm thấy nhức đầu, hơn nữa vô cùng đau đớn, nhưng cô vẫn lên đường.
Ánh sáng mặt trời rất tốt, tuyết cũng đã sớm tan từ mấy ngày trước, đến nỗi cô
cho rằng mọi người đã quên đi trận tuyết kia.
Nếu có thể, cô cũng muốn quên đi cái gọi là “hôn” kia.
“Cách hành lang thật dài anh nhìn thấy cô, dùng ánh mắt chạ