80s toys - Atari. I still have
Nhật Ký A - B

Nhật Ký A - B

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324132

Bình chọn: 7.5.00/10/413 lượt.

như là dĩ nhiên.

“Ăn mì đi.” Cô cố ý nói.

Anh ngồi xuống băng ghế dài, trừng mắt liếc cô một cái: “Không ăn.”

Cô suy nghĩ, bỗng nhiên nói: “Ưu điểm của anh là có nguyên tắc của mình,

khuyết điểm là anh rất có nguyên tắc.”

“?”

“Trong lòng anh lúc nào cũng cân nhắc tôi nên làm chuyện này, tôi không thể

làm chuyện kia, anh chưa từng vì ai hoặc là vì việc gì miễn cưỡng chính mình

sao?”

Anh cười khổ: “Đương nhiên là có, mỗi người cũng có lúc bất lực, chỉ có thể

mặc cho số phận.”

“Lúc nào?” Cô nhìn chằm chằm vào anh.

“Ví dụ như… Vận mệnh của cô nằm trong tay của người khác.”

“Làm sao có thể…” Hạng Phong sao lại có thể để vận mệnh của mình nằm trong

tay của người khác?

“Giống như bây giờ cô lấy súng chĩa vào tôi, vận mệnh của tôi không phải ở

trong tay cô sao?”

Cô kéo khoé miệng: “Vậy xem ra đời này cơ hội để tôi nắm giữ vận mệnh của

anh coi như bằng không.”

Anh nghe được cô nói như vậy thì ngẩng đầu nhìn cô, anh cười mà như không

cười, như là có điều gì muốn nói.

Di động trong túi bỗng nhiên rung lên, Lương Kiến Phi lấy ra, là Trì Thiếu

Vũ.

“A lô?...” Cô nghiêng người, muốn tránh ra một cách tự nhiên.

“Làm việc xong chưa?” Tiếng nói của Trì Thiếu Vũ so với Từ Ngạn Bằng còn có

từ tính hơn.

“Ừm.” Cô liếc nhìn Hạng Phong, phát hiện anh đang nhìn cô, vì thế cô vội

vàng chuyển dời tầm mắt.

“Buổi tối có rảnh cùng nhau ăn cơm không?”

“Việc này…” Cô suy nghĩ, nói, “Anh chờ một chút.”

Cô che điện thoại, khẽ hỏi Hạng Phong: “Tôi mua thức ăn bên ngoài cho anh

được không?”

Anh nhìn cô thật lâu cho đến khi ánh mắt trở nên lạnh lẽo mới im lặng gật

đầu.

“Được rồi,” cô nói với Trì Thiếu Vũ ở đầu dây bên kia, “Chờ tôi gọi lại cho

anh hẹn thời gian và địa điểm.”

Cúp máy, Lương Kiến Phi không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, sau đó

quan sát Hạng Phong. Anh không nhìn cô nữa, tự mình uống hết trà sữa, sau đó

anh đứng dậy đi vào văn phòng của Ngạn Bằng lấy áo khoác, cô cũng vội vàng đi

theo.

Trên đường đưa anh trở về, trong radio đang phát ra tiết mục sau họ, người

chủ trì là đôi nam nữ trẻ tuổi lần trước kính cẩn đến chào bọn họ, nói chuyện

rất thú vị. Thoạt đầu bởi vì Hạng Phong không chịu nói nên cô mở radio, nhưng

khi lắng nghe, cô đã quên đi cảm giác xấu hổ kia, ngược lại theo người chủ trì

mà cười rộ lên.

“Này,” Hạng Phong bỗng nhiên nói, “Cô hẹn anh ta?”

“?” Trong thời gian ngắn cô không thể phản ứng lại.

“Đừng giả khờ.” Anh như là không còn nhẫn nại, trực tiếp quay đầu sang chỗ

khác nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cái gì chứ…” Cô nhíu đầu lông mày.

“Cô dự định gây khó dễ cho tên kia sao?”

“… Tôi cũng không thể từ chối trả lời?”

“Không được.”

“Cho dù anh coi tôi là người hầu, nhưng chuyện này cũng không liên quan đến

anh thì phải!”

Anh trầm mặc, một lát sau, anh dùng giọng điệu bình thản nói: “Lương Kiến

Phi, cô có thể không ngu ngốc một chút chứ.”

Cô nhịn không được có phần nổi nóng: “Được rồi, tôi đã biết, theo ý của anh

tôi chính là một đồ ngu ngốc - Hạng Phong tiên sinh, tôi đã hiểu rõ ý của anh,

phiền anh câm miệng!”

“…” Lần đầu tiên anh nghẹn lời trước mặt cô.

Cô dùng khoé mắt nhìn thấy anh nhíu mày lườm cô, nhưng cô không để ý chút

nào, thầm nghĩ nhanh chóng đưa người phiền toái này về nhà.

Cô đạp chân ga đến tốc độ 80 km/h chạy đến dưới lầu nhà anh, sau đó dừng

tại đây, ngay cả cô cũng cảm thấy như sắp bay ra ngoài cửa sổ.

May mắn Hạng Phong luôn có thói quen buộc dây an toàn khi vừa lên xe, nhưng

anh vẫn không khỏi rùng mình rồi trừng mắt nhìn cô. Đợi đến khi cô chạy tới chỗ

có bảng P (parking) rồi kéo thắng tay, anh mới ấn mở khoá bên

hông, khẽ nói với cô: “Cởi dây an toàn ra.”

“?” Cô quay đầu nhìn chằm chằm vào anh, quả thực không hiểu gì cả.

“Tôi bảo cô cởi dây

an toàn.” Anh gằn từng tiếng, vẻ mặt lạnh lùng cùng với một loại bình tĩnh

không biết miêu tả như thế nào.

Cô giận dỗi chau

mày, suy nghĩ một chút, vẫn nghe theo.

Anh bỗng nhiên vươn

tay trái giữ lấy chiếc cằm của cô, Lương Kiến Phi thật sự tức giận, cô quay đầu

muốn mắng người, nhưng phát hiện gương mặt anh gần trong gang tấc, hơn nữa… Anh

đang hôn cô?!

Tuy rằng rất nhẹ,

chỉ có vài giây, nhưng trên đôi môi khô khốc của cô lại có thể cảm giác được độ

ấm của anh… Đó là độ ấm đặc biệt mang theo hơi thở của Hạng Phong.

“Ách…” Cô vội vàng

lùi ra phía sau, trực giác của cô cho rằng đây là việc ngoài ý muốn, vì thế cô

xin lỗi, “Tôi xin lỗi…”

Có lẽ anh chỉ lại

gần muốn nói gì đó với cô, mà theo góc độ cô quay đầu - cô chỉ có thể nghĩ như

vậy - cho nên không cẩn thận chạm vào bờ môi của anh.

Nhưng anh khẽ hừ một

tiếng, không làm gì cả, cũng không nói gì.

Cô không biết làm

sao, tâm trạng ngượng ngùng đã lâu không thấy nay tràn ngập trong ý thức của

cô, trời à! Cô gần như đã quên loại cảm giác này!

Nhưng cô cứng cỏi

làm ra vẻ bình tĩnh mà ngẩng đầu, chỉ dựa vào ngọn đèn ngoài cửa sổ, cô nhìn

không rõ đôi mắt của anh, nhưng cô có một loại trực giác, cho dù trong bóng đêm

trực giác này vẫn nhạy bén - anh đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt phức tạp.

Radio mở lên, vẫn là

tiết mục