
hân viên ngân hàng, sau vài ngày đối phó với cảnh sát, bọn
cướp cuối cùng đầu hàng. Thế nhưng nhân viên ngân hàng sau khi được thả ra lại
thể hiện sự đồng tình với kẻ cướp, không muốn trợ giúp cảnh sát tố cáo bọn họ,
hơn nữa trong đó có một nữ nhân viên còn yêu kẻ cướp, cuối cùng hai người đính
hôn.”
“Các người không cảm
thấy chuyện này nghe ra rất lãng mạn…” Ngạn Bằng không khỏi cảm thán.
“Phải không?” Kiến
Phi dở khóc dở cười.
“Phải! Nhưng tôi vẫn
không hiểu, khi mạng sống của một người trong thời điểm bị uy hiếp, cô ta (anh
ta) sao vẫn còn tâm tư để yêu người khác?”
Hạng Phong nói:
“Điều kiện quan trọng nhất của ‘hội chứng Stockholm’ là, nạn nhân phải chịu ân
huệ của thủ phạm.”
Kiến Phi trừng mắt
nhìn anh, rốt cuộc biết vì sao mình mắc phải “bệnh” này - đây là sở trường của
Hạng Phong a, khi người khác cần giúp đỡ, anh sẽ đúng lúc làm chút gì đó -
thỉnh thoảng cô thậm chí cảm thấy một số hành động của anh đã bất ngờ thay đổi
cuộc sống của cô!
“Có nghĩa là anh vừa
dùng súng chĩa vào tôi, vừa mời tôi ăn tiệc buffet sashimi [2'>?”
Ngạn Bằng hỏi.
[2'> Sashimi là
một món ăn truyền thống Nhật Bản mà thành phần chính là các loại hải sản tươi
sống.
“Không sai.” Vẻ mặt
Hạng Phong dở khóc dở cười.
“Nhưng tôi sẽ không
biết ơn anh đâu, so với mạng sống, sashimi coi như cái rắm.”
Kiến Phi nhịn không
được mà nói chen vào: “Chờ đến lúc anh thật sự bị người ta chĩa súng vào, nói
lại những lời này cũng chưa muộn.”
“Cám ơn lời nhắc nhở
thiện ý của cô…”
“Thực ra,” Hạng
Phong còn nói, “Rất nhiều tiểu thuyết hoặc tác phẩm điện ảnh đều miêu tả về
‘hội chứng Stockholm’.”
“Ví dụ như?”
Anh suy nghĩ một
chút rồi trả lời: “Ví dụ như trong 《The Shawshank
Redemption》, Morgan Freeman đóng vai một tù nhân lâu năm
nói với người mới tới, lúc đầu anh chán ghét nhà giam, tiếp theo anh dần dần
quen với nó, sau một thời gian duy trì anh bắt đầu ỷ lại vào nó, cuối cùng anh
tìm kiếm niềm vui tại cuộc sống ở đây, thậm chí trở nên không muốn rời khỏi nó
- đây là thể chế hoá. Trên thực tế, việc này cũng là quá trình hình thành ‘hội
chứng Stockholm’, giải thích một số điểm chính: bị lực lượng nào đó ép buộc, bị
cô lập, không thể trốn thoát, phải chịu ơn.”
Lương Kiến Phi cảm
thấy lời nói kia càng giống mình.
“Cho nên, con người
có thể bị thuần phục.”
“Tôi bỗng nhiên nghĩ
đến một vấn đề!” Ngạn Bằng nói.
“?”
“Trong hai người, ai
có khả năng thuần phục người kia?”
Hai người ăn ý liếc
nhìn nhau, chỉ trong một giây đồng hồ, hai bên đạt được một sự nhất trí: trong
bọn họ ai cũng không có khả năng thuần phục người kia!
Thế nhưng… Kiến Phi
không khỏi cúi đầu suy nghĩ, nếu một người trong bọn họ nhất định muốn người
kia phục tùng, nhưng vậy người bị thuần phục chính là cô.
Là cô chưa đủ kiên
nghị sao? Hay là anh quá thủ đoạn?
Có lẽ là cả hai. Có lẽ ngay từ đầu cô đã rơi vào vị trí phải bị thuần phục.
“Chúng tôi không ai phục tùng ai cả,” lúc Hạng Phong trả lời, khuôn mặt
mang theo ý cười, “Cô ấy không phục tùng tôi, đương nhiên, tôi cũng không có
cách nào phục tùng cô ấy.”
“Ồ?” Ngạn Bằng cảm thấy hứng thú nhìn anh nói, “Tôi rất ít khi nghe được
anh nhận thua.”
Tiểu thuyết trinh thám gia vẫn tươi cười khả ái, nhưng trông thấy người có
loại nụ cười này không biết vì sao cảm thấy rất lạnh.
“Cái này không phải là nhận thua,” anh nói, “Anh chưa từng nghe qua một câu
danh ngôn của Emerson [3'> sao?”
[3'> Ralph Waldo Emerson (25/5/1803 – 27/4/1882) là nhà
viết tiểu luận, nhà thơ, triết gia người Mỹ, và là người đi đầu trong phong
trào Tiên nghiệm vào khoảng giữa thế kỷ 19.
“?”
“… Ruồi bọ khó thuần hoá như là linh cẩu.”
“Ha!” Lương Kiến Phi xoay lại nhìn anh, cô không cam lòng yếu thế mà kéo
khoé miệng, “Vậy anh nói xem, trong chúng ta ai là ruồi bọ, ai là linh cẩu?”
Hạng Phong đứng trước máy bán hàng tự động, cố sức lấy tiền lẻ trong ví da,
hôm nay anh vừa đổi thạch cao trên tay phải, băng vải mới tinh, tựa như cái bao
tay màu trắng. Lương Kiến Phi đi qua, từ trong ví mình lấy ra tiền xu đã sớm
chuẩn bị nhét vào máy:
“Lần này tôi mời anh.”
Anh nhìn cô, gật đầu: “Cà phê nóng, cám ơn.”
Cô lắc đầu: “Đã qua sáu giờ, hay là đừng uống cà phê, uống trà sữa đi.”
Anh cũng lắc đầu. Anh là một người kỳ quái, rõ ràng thích ăn đồ ngọt, ngay
cả uống sữa phải thêm đậu ngọt, rồi lại có tình ý với cà phê.
“Tôi cần cà phê.” Anh nói.
“?”
“Buổi tối phải tranh thủ viết bản thảo.”
Cô mấp mấy môi: “Ăn cơm xong tôi giúp anh đánh chữ.”
Anh nhìn cô chằm chằm vài giây, có lẽ trong lòng đang suy nghĩ, cuối cùng
anh rủ mắt xuống, nói: “Được rồi, vậy thì trà sữa nóng.”
Cô từ cửa chuyển đồ lấy ra một cái bình ấm áp đưa cho anh, nhưng anh không
nhận.
“?”
Anh không nói lời nào, nhìn cái bình.
“À…” Cô giúp anh mở ra, đưa qua, lúc này anh mới nhận lấy, khẽ nói cảm ơn.
“Anh thật xem tôi là người hầu!” Lúc này cô mới nhớ tới bèn nghiến răng
nghiến lợi.
“Làm người hầu của tôi đối với cuộc sống của cô mà nói chính là một kinh
nghiệm rất có ý nghĩa giáo dục.”
“… Nói quá lời.”
“Buổi tối ăn gì?” Anh hỏi