XtGem Forum catalog
Nhật Ký A - B

Nhật Ký A - B

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324150

Bình chọn: 7.00/10/415 lượt.

vừa rồi, đôi nam nữ chủ trì cười khanh khách, nhưng một chữ cô cũng

không nghe vào, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khan, cô không biết nên làm gì bây

giờ.

Một lát sau, Hạng

Phong xoay người nhìn phía trước, hỏi cô: “Tại sao em xin lỗi?”

Thanh âm của anh hơi

khàn khàn, giọng điệu cũng không giống như Hạng Phong bình thường ngạo mạn, cô

chớp mắt, cảm thấy ngượng ngùng, vậy vẫn nên nói không -

“Bởi vì… bởi vì tôi

không cẩn thận đụng phải anh…”

Anh quay đầu, kinh

ngạc nhìn cô, giống như là anh đang viết một tiểu thuyết nào đó, vẻ mặt của

những nhân vật phụ lúc cuối cùng công bố hung thủ. Rồi anh chợt mỉm cười, ngay

từ đầu chỉ mỉm cười, sau đó khẽ cười, cuối cùng quả thực cười to - mặc dù chỉ

là đôi mắt cong lên, khoé miệng nhếch lên lộ ra hàm răng hoàn chỉnh trong miệng

- nhưng cô chưa từng thấy qua anh cười như vậy, giống như vừa rồi xảy ra chuyện

rất vui.

“Nghe này!” Anh cười

đủ rồi mới quay đầu nhìn cô, anh có một nếp nhăn nơi khoé mắt, thế nhưng ngược

lại anh có vẻ hơi… đáng yêu.

“?”

“Tôi cho em nửa giờ,

tôi nghĩ cái này cũng đủ cho em đi mua hai bát vằn thắn và giải quyết một số…

việc cần phải giải quyết.”

“…”

“Nửa giờ sau,” anh

nhìn cô, ánh mắt trong suốt tựa như lần đầu tiên anh gặp cô ở hành lang bên

ngoài phòng phát sóng trực tiếp, “Tôi hy vọng có thể nhìn thấy em mang theo

thức ăn xuất hiện trước mặt tôi. Được không?”

Cô ngạc nhiên mà gật

đầu, cảm thấy chính mình không còn lựa chọn nào khác.

Anh như là rất vừa

lòng với câu trả lời của cô, anh mở cửa xe, đi xuống. Hôm nay anh mặc một chiếc

áo khoác ngoài ngắn, vẫn là màu đen, còn có quần đen, giày đen… Cho nên bóng

dáng của anh nhanh chóng tan biến trong đêm đông, đợi đến lúc cô phục hồi lại

tinh thần, tất cả đều yên lặng như vậy, bình thường như vậy, giống như vừa rồi

chẳng xảy ra chuyện gì.

Cô tựa lưng vào ghế,

bỗng nhiên bắt đầu nghi ngờ, nụ hôn ban nãy thực ra không phải ngoài ý muốn…

Đồng hồ trên tường

rất cũ, Lương Kiến Phi hơi lo lắng thời gian trên kia có chuẩn hay không, vì

thế cô lấy di động ra đối chiếu, cuối cùng sự thật chứng minh đồ cũ chưa hẳn là

không dùng được. Bây giờ là 7 giờ 20 phút tối, cách lúc Hạng Phong và cô tạm

biệt đã trôi qua 15 phút, cô ngồi trong góc cửa tiệm hồi hộp chờ người phục vụ

đóng gói thức ăn đem lại đây. Do dự nhiều lần, cô gọi điện thoại cho Trì Thiếu

Vũ.

“A lô?” Anh ta nhanh

chóng nhận máy, như là luôn đợi chờ.

“Đêm nay tôi không

rảnh ăn tối với anh…”

“À…” Anh ta thất vọng thở dài.

“Nhưng mà,” cô đứng dậy đi ra ngoài cửa tiệm, gió thổi trên mặt hơi lạnh,

nhưng cô phớt lờ tất cả, “Tôi có điều muốn nói với anh.”

“… Ừm.”

Cô đi tới đi lui thong thả, tâm tình khẩn trương, nhưng cô bắt buộc mình

phải bình tĩnh: “Còn nhớ lúc chúng ta kết hôn, anh đã từng thề không?”

“…”

“Tôi nghĩ anh hẳn là nhớ rõ.”

“Đúng vậy, cho đến tận bây giờ đó là hôn lễ duy nhất của anh, sao lại không

nhớ?” Anh ta cười khổ.

“Nhưng anh đã làm trái lời thề của chính mình.”

“…”

“…”

“… Anh xin lỗi.”

“Không, tôi không phải muốn anh xin lỗi, tôi chỉ muốn… tôi chỉ muốn…” Cô

cắn môi, “Tôi chỉ muốn nói cho anh biết là tôi cũng có chỗ sai.”

“?”

“Không, không, tôi không phải nói chuyện chúng ta ly hôn, mà là lần trước

anh nói với tôi…” Cô dừng một chút, cảm thấy mình ngốc như vậy, “Lúc anh hỏi

tôi chúng ta còn có thể ở cùng nhau hay không…”

“…”

“Tôi nên lập tức từ chối anh, nhưng tôi không có.” Mãi đến khi nói xong câu

đó, cô chợt bình tĩnh trở lại.

“Kiến Phi…”

“Sự thật thì,” giọng nói cô nghiêm túc, “Hạng Phong nói đúng, tôi đang trả

thù anh, tôi thật sự có ý đó hay là một loại tiềm thức, tóm lại tôi không từ

chối anh, bởi vì trong lòng tôi có ác ý, không phải bởi vì tôi thật sự đang suy

nghĩ.”

Trì Thiếu Vũ trầm mặc trong chốc lát, ngăn cách bởi điện thoại anh ta khẽ

nói: “Kiến Phi, em gọi điện đến là muốn nói cho anh biết chuyện này sao?”

“Đúng vậy.” Dưới đáy lòng cô thở phào nhẹ nhõm.

“… Đôi khi anh tình nguyện để em có ác ý đối với anh.” Anh ta cười khổ.

“Nhưng tôi không hy vọng bản thân mình trở thành như vậy.”

“…”

“Tôi không thể bởi vì anh làm chuyện có lỗi với tôi, mà mượn cớ cũng để

mình phạm sai lầm - vậy là không đúng!”

“Kiến Phi,” Trì Thiếu Vũ thấp giọng gọi tên cô, “Tại sao em vẫn không thay

đổi?”

“…”

“Em càng làm như thế, anh lại cảm thấy bản thân mình càng ngu ngốc…”

Người phục vụ mở cửa, nói cho cô biết thức ăn đã đóng gói xong.

“Chuyện tôi muốn nói đều đã xong…” Lúc này cô mới cảm thấy lạnh, tay đã

đông cứng, “Bây giờ tôi có chút chuyện cần làm…”

“… Được. Nếu anh lại gọi cho em, em sẽ không ngắt điện thoại của anh chứ?”

“Sẽ không,” cô mỉm cười, “Tôi tiếp nhận sự giáo dục rất tốt của gia đình,

cho dù miễn cưỡng tôi cũng cố gắng duy trì sự nho nhã lễ phép.”

Trì Thiếu Vũ ở đầu dây bên kia khẽ cười.

Bọn họ nói một tiếng tạm biệt với nhau rồi cúp máy.

Lương Kiến Phi đứng ở trong gió một lát rồi mới xoay người trở lại lấy thức

ăn.

Năm phút sau cô xuất hiện trước cửa nhà Hạng Phong, anh mở cửa cho cô, đứng

ở cửa cười mà như không cười.

Nhưng cô chỉ đ