
, do dự nhìn anh: “Không phải…”
“…”
“… Đương nhiên cũng
bao gồm những thứ khác.”
“Ví dụ như?”
“Anh hỏi việc này để
làm chi?”
Anh bĩu môi, thái độ
ngạo mạn: “Không có gì, chỉ là muốn biết em không phải luôn nhàm chán như vậy.”
Cô cúi đầu tiếp tục
ăn vằn thắn, nghĩ thầm, dường như người không thú vị phải là anh mới đúng chứ!
Hai người lại lặng
lẽ ăn trong chốc lát, Hạng Phong đột nhiên hỏi: “Công ty các người năm nay tổ
chức tiệc ở đâu?”
“?” Trong lòng cô
rùng mình.
“Không có gì,” anh
nhìn cô, không hề có chút khác thường, “… Cảm thấy tiệc năm ngoái khá tốt.”
“…” Cho nên, năm nay
anh còn muốn tham dự?
Hay là tha cô đi!
“Vậy nếu năm nay anh nhất định phải biểu diễn tiết mục anh còn đến không?”
Kiến Phi cố ý hỏi.
“Đến.” Anh thấp giọng trả lời.
“Anh sẽ biểu diễn tiết mục?” Cô không tin.
“Rất nhiều,” vẻ mặt Hạng Phong bình tĩnh, “Phóng phi tiêu vào quả táo, biến
người sống lại, cưa điện kinh hồn… Đều có thể.”
“Thật hay giả!” Lương Kiến Phi cười rộ lên, “Chiều nay tôi liền gọi cho bộ
hành chính đăng ký giúp anh. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần điền vào đơn đăng ký
là được.”
“À, vậy em tiện thể điền luôn tên mình vào.”
“Tại sao?” Cô kinh ngạc.
“Bởi vì tôi cần trợ thủ khi biểu diễn.”
“… Trợ thủ làm những gì?”
Anh tươi cười khả ái, ánh mắt giống như ánh trăng uốn cong:
“Rất đơn giản, chính là đặt quả táo lên đầu, chui vào trong thùng sẽ bị cưa
thành mấy khối mà thôi.”
“…”
【 hai người
không giống nhau, thậm chí hoàn toàn trái ngược quyết định cùng nhau sống qua
quãng đời còn lại, đây là một việc mạo hiểm cỡ nào? Thế mà rất nhiều người
trước khi quyết định làm như vậy, chưa từng nghĩ tới khó khăn trong đó, chúng
ta chỉ có thể dựa vào tình yêu để kết hôn, nhưng không thể dựa vào tình yêu để
duy trì hôn nhân
Mỗi một đoạn tình yêu chỉ có hai người, chính là “bạn” và “tôi”. Tình yêu
tách biệt chúng ta với những người khác, chúng ta có thế giới của mình, có lẽ
chúng ta hy vọng vĩnh viễn ở trong thế giới nho nhỏ này, không muốn thoát khỏi.
Mỗi một đoạn hôn nhân không chỉ có hai người, ngoại trừ “bạn” và “tôi”, còn
có rất nhiều người khác. Hôn nhân khiến chúng ta hoà hợp vào trong thế giới của
bọn họ, có lẽ chúng ta không thích thế giới của bọn họ, nhưng chúng ta không
thể trốn thoát.
Cho nên, tình yêu và hôn nhân cũng là quá trình của một loại phục tùng và
bị phục tùng.
Nếu bạn không yêu tôi, đừng thử phục tùng tôi, bởi vì bạn không gánh nổi loại
trách nhiệm này. Nhưng mà nếu bạn yêu tôi…
Như vậy, tôi không ngại bị bạn phục tùng.
Alpha】
“Tôi đau nửa đầu…” Lương Kiến Phi ngã trên sô pha trong phòng khách nhà
Hạng Phong, cô nhắm mắt lại, bỗng nhiên có ý nghĩ không muốn làm việc.
Hạng Phong không để ý tới cô, lập tức đi vào phòng tắm. Một lúc sau, anh đi
tới, đặt cái gì đó trên trán cô.
Cô mở to mắt - là một chiếc khăn mặt nóng hổi.
“Chính em đã nói,” anh chậm rãi mở miệng, “Như vậy sẽ giúp tuần hoàn máu,
rất có hiệu quả với chứng đau nửa đầu.”
“…” Vẻ mặt của cô đóng băng, ngay cả đôi mắt cũng không chớp, chỉ kinh ngạc
nhìn anh.
Anh nhún vai, phớt lờ cô, rồi đi vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy đồ.
“Vậy, nói như thế…” Lương Kiến Phi cảm thấy tất cả máu trong cơ thể mình
đều dồn lên não, “Anh nhớ rõ tối hôm đó…?”
Hạng Phong đổ sữa vào trong nồi, anh mở công tắc hẹn giờ của lò vi ba rồi
đặt nồi sữa lên, sau đó anh quay đầu nhìn cô, bình tĩnh nói:
“Thế nào, em nghĩ rằng tôi say rượu sao?”
【1. 25 bẫy
Ngày 26 tháng 3 năm
1993, 《thời báo New York》 đăng một bức ảnh của Kevin Carter. Cảnh ở trong ảnh là: một cô bé
người Sudan gầy gò không thể đi bộ đến trung tâm cứu trợ lương thực, cô bé quỳ
rạp trên mặt đất, mà cách đó không xa có một con diều hâu to lớn đậu gần đó
đang tham lam nhìn chằm chằm một thân ảnh đen tuyền trên mặt đất, một sinh mệnh
nhỏ gầy yếu ớt, nó đang chờ đợi “bữa ăn ngon” sắp tới miệng.
Tháng 4 năm 1994,
“phóng viên tự do” Kevin Carter đã nhờ bức ảnh của cô bé Nam Phi mà đoạt được
giải thưởng “Nhiếp ảnh cận cảnh”. Sau 3 tháng kể từ lễ trao giải, vào ngày 27
tháng 7, Kevin đã tự sát ở Johannesburg (thành
phố lớn nhất của Nam
Phi).
Trên chỗ ngồi của
anh ta mọi người tìm được một tờ giấy: “Thật sự, thật sự xin lỗi mọi người, đau
khổ của cuộc sống còn nhiều hơn cả niềm vui.”
Khi Kevin Carter
ngồi xuống định chụp tấm ảnh kia, con diều hâu tình cờ lọt vào ống kính. Anh ta
ở đằng kia đợi 20 phút, hy vọng con diều hâu có thể mở cánh để bức ảnh càng
thêm khấu nhân tâm huyền (hình dung sự vật có thể tác động lòng
người sâu sắc). Sau khi chụp ảnh xong, anh ta đuổi đi con diều hâu, rồi
nhìn chăm chú vào cô bé nhỏ tiếp tục tập tễnh mà đi. Sau đó anh ta ngồi dưới
một thân cây, châm điếu thuốc gọi tên chúa trời, anh ta cao giọng khóc thảm
thiết. Về sau anh ta từng nói với người khác: “Khi tôi nhắm ống kính vào tất cả
mọi thứ, trong lòng tôi đã nói ‘chúa trời à! đối với ngài công việc là trước
hết’. Nếu tôi không theo lẽ thường mà làm việc, tôi sẽ không tới nơi này.”
Con diều hâu có lẽ
cảm thấy mình nằm trong bẫy, nó chẳng qua tình cờ dừng