
ên tai truyền đến âm thanh đường dây sắp được nối
máy, cô không khỏi bắt đầu khẩn trương, nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến
thanh âm thế này:
“Xin chào, số điện
thoại bạn vừa gọi đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau…”
“Chào buổi chiều,
tôi là Ngạn Bằng,” hôm nay Từ Ngạn Bằng mặc áo len trắng, quần thể thao màu
trắng, trên cổ đeo một chiếc khăn quàng bằng len màu đỏ, anh ta giống hệt người
tuyết trong lễ Noel, “Hoan nghênh các bạn đang lắng nghe tiết mục ‘Hướng dẫn
dạo chơi ở địa cầu’ vào mỗi chiều thứ ba từ ba giờ đến sáu giờ, ngồi bên cạnh
tôi vẫn là Hạng tiên sinh và Lương tiểu thư. Tiết mục của chúng tôi có mục đích
giới thiệu với các hành tinh trong hệ ngân hà về đủ loại cuộc sống của con
người trên địa cầu, muốn hoà hợp với tiết mục của chúng tôi rất đơn giản, chỉ
cần có hai điều kiện sau đây: một là có radio nhận được tín hiệu sóng vô tuyến
điện và… nghe hiểu tiếng Trung.”
Lương Kiến Phi rất
bội phục kỹ năng ăn nói của Từ Ngạn Bằng, anh ta là một người chủ trì trời
sinh, ngoại trừ một màn lúc bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, cô chưa từng thấy anh
ta có lúc đầu óc bị chập mạch. Điều quan trọng chính là, bản lĩnh thay đổi chủ
đề của anh ta rất tốt, mặc dù một giây trước mọi người còn sôi nổi thảo luận A,
giây tiếp theo anh ta có thể chuyển sang đề tài B, việc này thường luôn khiến
cô há hốc miệng trong kinh ngạc.
“Cả mùa đông, địa
cầu đều đắm chìm trong không khí đón mừng, mọi người ở khắp nơi đều dùng cách
riêng của họ mà ăn mừng sự kiện trải qua năm cũ và đón chào năm mới, làm mà
không biết chán. Như vậy tiếp theo chúng ta mời Lương Kiến Phi tiểu thư mang
đến tin tức thú vị trong tuần qua.
“Trong tuần qua, tin
tức gây sốc nhất là: Ở thành phố Cincinnati, bang Ohio tại Mỹ gần đây đã xảy ra
một vụ cướp ngân hàng, hai cô gái khoảng chừng 12 tuổi dễ dàng quét sạch một số
lượng lớn tiền mặt, dàn dựng một phiên bản 《Thelma và Louise》[1'> của trẻ em. Hiện nay, cảnh sát Cincinnati đang toàn lực tìm kiếm
tung tích tội phạm.”
[1'> Thelma &
Louise: là một bộ phim hợp tác sản xuất và đạo diễn bởi Ridley
Scott, kịch bản bởi Callie Khouri vào năm 1991. Nội dung về 2 cô gái, 1 cô bị
công việc đè, 1 cô bị chồng nén đến quên mất màu của nụ cười, họ quyết làm cuộc
nổi loạn nhỏ. Bỏ nhà, đi thật xa, chơi thật sướng, quậy thật đã, hít thở cuộc
sống tự do – dù là ngắn ngủi.
“Tôi đã nhìn thấy
tấm hình,” trước mặt Ngạn Bằng là màn hình máy tính mở ra tấm ảnh đen trắng mờ
nhạt, nhìn qua như là hình ảnh được lấy ra từ máy quay phim của ngân hàng, “Cô
xác định đây là hai cô gái ‘12 tuổi’?”
Lương Kiến Phi cười
khổ một chút, vóc dáng của cô gái trong ảnh còn cao hơn cô: “Theo tài liệu do
cảnh sát cung cấp, giờ địa phương là vào chiều ngày 5 tháng 1, hai cô gái bước
vào phòng kinh doanh của một ngân hàng nhỏ nằm tại vùng ngoại ô thành phố
Cincinnati, một người trong bọn họ lập tức đứng lặng lẽ ở lối vào, vừa lúc
tránh né máy thu hình theo dõi của ngân hàng, người còn lại đi thẳng đến trước
quầy, hướng về nhân viên ngân hàng đưa ra tờ giấy, tuyên bố họ có súng ống và
yêu cầu nhân viên một túi đầy tiền mặt. Sau khi họ nhận được tiền mình yêu cầu
thì nhanh chóng rời khỏi phòng kinh doanh của ngân hàng. Cảnh sát cho biết, tại
thành phố Cincinnati trong năm năm gần đây chưa bao giờ xảy ra vụ cướp ngân
hàng của những cô gái còn nhỏ tuổi như vậy. Nếu hai cô gái kia bị bắt, họ có
thể sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng.”
“Lúc 12 tuổi nếu tôi
làm ra loại chuyện này thì ba tôi sẽ giết tôi mất.” Ngạn Bằng cười nói.
“Bây giờ thì sao?”
Hạng Phong nghiêng đầu nhìn anh ta.
“Tôi nghĩ có lẽ sẽ
vì tôi mà cầu xin thương tình thôi.”
“Tại sao?”
“Bởi vì hiện tại đã
30 rồi, đứa con nuôi lớn thế này mà làm loại chuyện như vậy thì chỉ có thể cam
chịu số phận, nếu 12 tuổi thì chịu đựng xem như không sinh ra đứa con ngỗ
nghịch, làm lại từ đầu.” Ngạn Bằng đưa ra một vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Nhưng cướp ngân
hàng là một chuyện nghe ra rất điên cuồng.” Kiến Phi nói.
“Nếu chúng ta cẩn
thận sắp xếp lịch sử cướp ngân hàng của loài người thì cũng có thể biên soạn
thành một quyển sách, trong đó nhất định có rất nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn.”
“Như là ‘hiệu ứng
Stockholm’?”
Ngạn Bằng gật đầu:
“À, đúng vậy. Thế thì xin mời chuyên gia về tội phạm Hạng Phong tiên sinh giải
thích một chút cho người nghe của hệ ngân hà cái gì gọi là ‘hiệu ứng
Stockholm’.”
Hạng Phong khẽ rung
động lông mi, anh khoanh tay, tiến đến trước microphone: “Cái gọi là ‘hiệu ứng
Stockholm’, tâm lý học gọi là ‘hội chứng Stockholm’, là chỉ người bị hại nảy
sinh tình cảm với thủ phạm, thậm chí quay lại giúp đỡ thủ phạm, đó là một loại
tình cảm phức tạp. Cảm xúc này khiến cho nạn nhân sinh ra thiện cảm với thủ
phạm, ỷ lại trái tim, thậm chí trợ giúp làm hại người khác.”
“Câu chuyện này là
từ một vụ cướp ngân hàng.” Kiến Phi nói thêm.
“Đúng vậy,” thanh âm
của Hạng Phong có một sức hấp dẫn sâu xa, “Vào những năm 1970, tại một ngân
hàng ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển đã lọt vào hai tên cướp, trong quá trình,
bọn họ bắt cóc bốn n