
ng trợn mắt gầm nhẹ:
“Ông trời ơi… tha cho tôi đi!”
Tối hôm nay, Kiến Phi về nhà một mình, yên lặng ăn mì gói xong cô bỗng
nhiên không muốn làm bất cứ việc gì, thầm nghĩ tìm người bạn tốt nào đó tâm sự.
Cô rút di động ra, chọn vài dãy số rồi ấn từng cái, nhưng bạn thân của cô hoặc
là tăng ca, hoặc là bận nấu bữa tối, thậm chí có người còn đang luống cuống tay
chân giúp con tắm rửa. Cô hơi nhụt chí, phụ nữ độc thân ba mươi tuổi, ngay cả
tìm một người bạn thân nói chuyện cũng không thể tìm thấy sao? Nhưng cô không
trách móc bạn mình, một khi đã kết hôn, hơn nữa có con, tinh thần và thể lực sẽ
trở nên rất có hạn. Tìm bạn bè để nói chuyện phiếm đã sớm bị xếp vào vị trí
cuối cùng.
Cô tìm kiếm danh bạ điện thoại một hồi, mới bất đắc dĩ nhớ tới một dãy số.
“Alô?” Điện thoại của Thang Dĩnh hiếm khi không có nhạc nền.
“Chị đang làm gì vậy?”
“Đọc sách, ngây người, tóm lại rất nhàm chán.”
Lương Kiến Phi lập tức ngồi thẳng lên, tựa như phát hiện đồng loại người
sao Hỏa ở trên địa cầu: “Em cũng vậy - ý em là, cũng rất nhàm chán.”
Đầu kia điện thoại trầm mặc trong giây lát, tiếp theo là một tiếng thở dài
thật dài: “Thật đáng buồn, chị thế mà suy bại đến mức… có hoàn cảnh giống em!”
“…”
“Nói đi, chuyện gì?”
“Không có gì, chỉ là muốn tâm sự thôi.”
“Lương Kiến Phi, đừng gạt người, em không phải là người cảm tính như vậy,
em tất nhiên muốn nói ra suy nghĩ của mình.”
Kiến Phi nâng lông mi, chuyện này cùng với việc cô có cảm tính hay không có
liên quan tới nhau sao?
“…Được rồi,” Cô hạ quyết tâm, “Nhưng chị trăm ngàn lần không thể nói với mẹ
chị, bằng không bác ấy nhất định sẽ nói cho mẹ em biết.”
“Ừ.” Đã có chuyện để buôn, Thang Dĩnh đáp ứng ngay không chút do dự.
Kiến Phi bắt đầu lưỡng lự không biết có nên nói hay không, nhưng cuối cùng
vẫn đem chuyện Trì Thiếu Vũ trở về và bọn họ cùng nhau đi ăn cơm nói cho chị
họ, nhưng cô không kể tới cuộc điện thoại với Hạng Phong - bởi vì căn bản không
cần thiết.
“Em muốn nói em lại động lòng với anh ta sao?” Thanh âm của Thang Dĩnh ở
đầu bên kia nghe ra rất lạnh.
Kiến Phi không ngờ chị họ mình lại nói trúng trọng tâm như vậy, bỗng nhiên
cô không biết tiếp tục thế nào, thậm chí không biết phải thừa nhận hay phủ
nhận.
“Chị cảm thấy người té ngã hai lần ở cùng một chỗ rất ngu xuẩn, chẳng lẽ em
quên mình đã chịu bao nhiêu tổn thương sao?”
“Không có…”
“Chị biết, anh ta rất quyến rũ, nói thật trước kia chị cũng rất thích anh
ta, nhưng anh ta phản bội em, tổn thương em không phải một lần mà rất nhiều lần
- Kiến Phi, vì sao em còn cố chấp như vậy?”
“Em không biết,” Kiến Phi hít sâu một hơi, “Có đôi khi em cảm thấy… anh ta
đối với em mà nói giống như một giấc mộng.”
“?”
“Anh ta đại diện cho khoảng thời gian tốt đẹp nhất của em, sau khi ly hôn,
khoảng thời gian tốt đẹp đó càng ngày càng cách xa em.”
“Vì sao?”
Cô cười khổ: “Vì sao? Đừng quên, tuy chúng ta đều là ‘hoàng kim thừa nữ’,
nhưng em đã ly hôn một lần, còn chị vẫn là đối tượng theo đuổi của những người
đàn ông, cho nên… em ít nhiều biết vị trí của mình.”
Cô nghĩ đến Thang Dĩnh sẽ cười đắc ý, có lẽ còn muốn an ủi cô vài câu mang
tính tượng trưng, nhưng Thang Dĩnh không như vậy mà lấy giọng the thé nói: “Con
mẹ nó, tất cả những điều này là ai nói với em hả?”
Cái này còn phải cần người khác nói với cô sao?
“Kiến Phi, chị em mình chẳng có gì khác nhau,” Thang Dĩnh nghĩ nghĩ một
chút lại bổ sung “Cùng lắm mà nói, bề ngoài của chị xinh đẹp hơn em, dáng người
có thể khiến cho em thấy tức giận, cũng được nhiều đàn ông thích hơn.”
“...”
“Thất bại trong hôn
nhân thì sao? Chẳng qua chỉ nói lên em bị một người đàn ông lừa gạt hoàn toàn,
anh ta không thích hợp với em, anh ta không phải là người đàn ông em muốn, anh
ta cũng không cho em được cuộc sống em muốn - chỉ thế thôi!”
“Nhưng mà…” Nhưng mà
có bao nhiêu người thực sự nghĩ được như vậy?
“Em không cần phải
quan tâm người khác nghĩ như thế nào, rốt cuộc đây là cuộc sống của em hay của
bọn họ? Nếu có người vì em đã từng ly hôn mà kỳ thị, em không cần kiêng dè cứ
phun nước miếng vào hắn.”
“…” Điều này chỉ sợ
cô chẳng bao giờ làm được.
“Vì vậy quên Trì
Thiếu Vũ đi, anh ta không phải là giấc mộng đẹp, mà là ác mộng.”
Thang Dĩnh dùng
những từ kịch liệt, hơn nữa có điểm cố chấp, nhưng Kiến Phi vẫn nhẹ giọng cười
rộ lên, tự đáy lòng nói: “Cám ơn.”
“Đúng rồi,” Thang
Dĩnh chuyển hướng câu chuyện, “Chỗ em có tất cả sách của Hạng Phong không?”
“…Trong tay em giờ
chỉ có mấy quyển đã xuất bản.” Cô kinh ngạc, sao lại nhắc tới Hạng Phong rồi.
“À… Theo em, anh ta
sẽ thích người phụ nữ như thế nào?”
Kiến Phi ngẩn người,
không nói ra lời, vấn đề này thật sự làm khó cô.
“Em cũng không biết
sao?”
“Em làm sao biết
được chứ!”
“Được rồi…” Thang
Dĩnh miễn cưỡng nhận câu trả lời này “Vậy lần sau em hỏi giúp chị nhé, hơn nữa
phải lặng lẽ.”
“Điều này…quả thực
quá khó.”
“Em giúp chị hỏi một
chút thôi, xin em đấy.”
“Được, được rồi…”
Kiến Phi biết nếu bây giờ không đáp ứng, người chị họ phiền toái này sẽ sử dụng
mưu mẹo khiến cho cô