
g
máy mở ra, một làn gió đông thổi qua, anh không chần chừ đi vào trong, Thang
Dĩnh vẫn đang đứng tại chỗ, cô khoanh tay nhìn anh, chờ đợi đáp án.
“Nếu thật sự muốn
biết thì đọc sách của tôi đi, đáp án ở bên trong.”
Nói xong, anh nở ra
nụ cười sáng lạn và dịu dàng, giống như mỗi khi anh được yêu cầu chụp hình, cửa
thang máy nhanh chóng đóng lại. Ngay lúc nó khép lại, anh dường như trông thấy
nét mặt kinh ngạc của Thang Dĩnh, nhưng cùng lắm chỉ một giây.
【Nếu có thể, tốt nhất là không nên nói dối,
bởi vì một khi đã nói dối sẽ không dễ dàng chấm dứt. Khi chân tướng bị vạch
trần thì sợ hãi, thống khổ, giãy dụa, mê man sẽ nối gót nhau.
Tôi miễn cưỡng có
thể gọi là một nhà văn thành công, sớm đã vượt qua độ tuổi cảm thấy thế giới
đầy kinh ngạc; tôi thật ra là người hướng nội, không khéo sử dụng ngôn từ, rất
ít khi cùng người khác chia sẻ cảm nhận từ đáy lòng, nhưng tôi lại hưởng
thụ một loại cảm giác thích làm theo ý mình không chịu bị ràng buộc; tôi
yêu người nhà của mình, bằng lòng vì bọn họ mà làm bất cứ chuyện gì, nhưng
không muốn trở thành sự trói buộc của bọn họ; tôi không hề sinh ra ảo tưởng đối
với thứ gọi là tình yêu, nhưng nhân vật dưới ngòi bút của tôi năm lần bảy lượt
vì “tình” mà bí quá hóa liều; tôi nhiệt tình với công việc cũng như cuộc sống
của mình, vào lúc tĩnh lặng trong đêm khuya, tôi có thể cảm nhận được tác dụng
của sự yên tĩnh, điều đó khiến tôi không cô quạnh; tôi là một người như thế,
sống trong thế giới của chính mình, không hy vọng bị quấy rầy, lại khát vọng
được mọi người đáp lại…
Như vậy, trong những
lời nói ở trên, lời nói dối nằm ở đâu?
Beta】
【12.21 lý thuyết về hạnh phúc
Có khi sẽ xuất hiện
tình huống như thế này: bạn chỉ mua hoa quả tại một cửa hàng trái cây nhất
định, hơn nữa không biết vì sao luôn cho rằng cửa hàng này là tốt nhất, nhưng
bỗng nhiên có một ngày, một cửa hàng trái cây khác tung ra quảng cáo mua một
thùng táo sẽ tặng một chai nước trái cây, bạn liền không chút do dự mà tới ngay
cửa hàng kia, kết quả là bạn mua một thùng táo mà không biết bao giờ mới có thể
ăn xong, đồng thời nước trái cây lại là vị dứa mà bạn ghét nhất. Bên cạnh đó
còn bao gồm cả kem đánh răng, nước hoa, tạp chí, thậm chí là băng vệ sinh.
Đương nhiên, cũng có
thể xuất hiện một loại tình huống: ngay từ đầu bạn đã ghét vị dứa, một hôm nào
đó bạn tình cờ nhìn thấy trong cửa hàng chuyên bán trái cây lại bày ra những
tượng cậu bé bằng vải nhung rất đáng yêu, vì muốn những bức tượng nhỏ xinh đó
mà bạn mua mấy bình nước trái cây, về nhà lại nhủ thầm trong lòng dù sao cũng
đã mua nếu không dùng thì thật lãng phí, cho nên bạn kiên trì uống hết, cuối
cùng lại phát hiện ra vị dứa không khó uống như trong tưởng tượng của mình,
thậm chí còn thích vị này…
Tôi nghĩ những hiện
tượng kì diệu trên đây là muốn nói để mọi người rõ: con người trong lúc vui vẻ
có thể thay đổi thói quen của mình, quảng cáo để thúc đẩy tiêu thụ cũng được,
những tượng nhung cũng được, điều đó có thể làm cho người ta sinh ra tâm tình
sung sướng, khiến bản năng của con người có cảm giác đạt tới mức hạnh phúc, dù
là ai đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản trạng thái của anh ta (cô ta) phát
triển.
Điều này được gọi là
“Lý thuyết về hạnh phúc”, một loại… nguyên lý chứa nhiều yếu tố rất thú vị. Hơn
nữa nguyên lý này có thể giải thích được nhiều hiện tượng, ví dụ như - ngoại
tình.
Alpha】
Sáng thứ hai, Lương
Kiến Phi mất rất nhiều sức lực mới có thể đi ra khỏi ổ chăn ấm áp, đầu cô vẫn
hơi đau, nhưng so với sáng hôm qua đã tốt hơn rất nhiều… Nghĩ đến đây, đầu của
cô lại bắt đầu đau âm ỷ.
Lúc gọi điện thoại
quấy rầy Hạng Phong cô đã uống say đến chuếnh choáng - a, đúng vậy, là quấy
rầy, đích thực là quấy rầy mà!
Tách cà phê do Vịnh
Thiến pha đang ở trên bàn làm việc tỏa ra làn khói nghi ngút, Kiến Phi ngẩn
người, suy nghĩ không thể khống chế trở về hai ngày trước.
Nếu câu nói “Trì
Thiếu Vũ đã trở lại” của Lâm Bảo Thục làm cô kinh ngạc, thì lúc người thật đứng
trước mặt cô, ngoài kinh ngạc ra trong lòng cô còn dấy lên cảm giác khủng
hoảng.
Anh ta vẫn còn nụ
cười mê người kia, dùng một loại giọng điệu khiến cho người khác không thể
chống cự nói: “Em có rảnh không, chúng ta cùng đi dùng cơm?”
Lúc ấy phản ứng đầu
tiên của cô là cự tuyệt, vì lúc ấy cô mặc áo ngủ cực kì lôi thôi, cũng chưa
đánh răng chứ đừng nói rửa mặt, tóc tai vô cùng bù xù… Nhưng câu cự tuyệt còn
chưa kịp nói ra, Trì Thiếu Vũ đã tự mình quyết định, nói:
“Anh chờ em dưới
lầu, cho em nửa tiếng.”
Nói xong anh ta
nghênh ngang bước đi, không thấy mặt cô vẫn lưu lại cảm giác kinh ngạc…
Nói thật, anh ta đối
với phụ nữ nào cũng giống nhau.
Cuối cùng nửa giờ
sau cô vẫn đi xuống lầu. Anh ta rất hiểu thói quen của cô, cho nên có thể tính
toán thời gian chuẩn xác.
Anh ta đã đổi xe,
không phải chiếc xe màu đỏ phô trương, mà là một chiếc màu đen khiêm tốn - cũng
giống như màu xe của Hạng Phong.
Cô giật mình, tại
sao là Hạng Phong?
“Lên đi.” Trì Thiếu
Vũ từ ghế lái nhoài người mở cửa xe cho cô.
Cô ngồi l