
ên, đã sớm
chuẩn bị tư tưởng nên bình tĩnh nói: “Đi đâu?”
Anh ta quay đầu sang
mỉm cười với cô, sau đó không nói lời nào mà xuất phát. Lúc này cô mới có thời
gian cẩn thận đánh giá anh ta, anh ta đen hơn, để ý kĩ thì tóc cắt ngắn hơn,
hình dáng thân thể không có gì thay đổi nhưng đường nét trên mặt trở nên ôn hoà
hơn.
Cô và Trì Thiếu Vũ
quen biết nhau từ mười sáu năm trước, sau khi tốt nghiệp trung học họ mến nhau,
tốt nghiệp đại học được một năm thì họ kết hôn. Mọi chuyện xảy ra như lẽ tự
nhiên, xét về vẻ bề ngoài, gia thế, học lực đều ngang nhau, họ tìm được ước mơ
của mình ở đối phương, vì thế quyết định chung sống cùng nhau.
Anh ta rất khôi ngô
tuấn tú, cô ít dùng từ này đề hình dung người nào, nhưng nếu đó là anh ta thì
cô sẵn lòng dùng từ này miêu tả. Dáng người anh ta chuẩn, lại thích vận động,
khi còn đi học, mỗi lần anh ta đánh bóng rổ đều có rất nhiều nữ sinh đến cổ vũ;
anh ta cũng chăm chỉ hiếu học, thành tích tuy không thể nói là đứng đầu nhưng
cũng coi là xuất sắc, quan trọng là, khi anh ta muốn làm chuyện gì thì đều dốc
hết sức lực thực hiện, ví dụ như anh ta nói sau khi lớn lên sẽ lái máy bay đưa
người mình thích về nhà, sau đó anh ta thật sự trở thành phi công; anh ta cũng
có thể nói là một người chồng lãng mạn, luôn săn sóc, nâng niu cô trong lòng
bàn tay.
Đúng vậy, lúc đó với
cô mà nói, Trì Thiếu Vũ là một người đàn ông hoàn mỹ, cô không thể kiềm chế mà
yêu anh ta sâu sắc, cho đến khoảnh khắc đó, thế giới trước mắt cô sụp đổ hoàn
toàn.
Một người hoàn mỹ,
nếu không thể duy trì sự chung thủy, như vậy không nên coi anh ta là bất cứ thứ
gì cả - kể cả không khí đi chăng nữa.
Cho nên nói việc gì
cũng có tính hai mặt, khi cô cho rằng anh ta là người không có khuyết điểm, có
rất nhiều người phụ nữ khác cũng nghĩ như thế, lúc cô si mê anh ta, cũng có rất
nhiều phụ nữ khác vì anh ta mà mê mẩn, mà anh ta chưa từng cự tuyệt những người
phụ nữ này - sự việc chỉ đơn giản như vậy thôi.
Với anh ta mà nói,
cô chính là cửa hàng bán trái cây ban đầu hay ghé mua, không có gì không tốt,
nhưng mà khi những cảm xúc mới mẻ đã trôi qua, sẽ muốn đi cửa hàng khác xem
thôi.
Cô đã thử tha thứ
cho anh ta rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng không thành công.
Lúc cô quyết định ly
hôn, mẹ cô khóc, cô biết bà không phải vì cô được giải thoát mà là lo lắng đến
đoạn đường sau này của cô. Một người phụ nữ 26 tuổi, đã từng ly hôn, đoạn đường
tiếp theo nên đi như thế nào?
Nhưng cô không hề
chần chừ, không hề lo lắng nhiều như vậy, cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải
kiên trì giữ lại niềm tin của chính mình, trung thành với lòng mình.
Anh ta nói anh ta
không muốn ly hôn, vẫn còn yêu cô, nhưng anh ta cũng không dây dưa lâu. Bởi vì
anh ta biết một khi cô hạ quyết tâm thì sẽ không bao giờ quay đầu lại. Vì thế
họ chọn lấy phương thức hòa bình để kết thúc đoạn hôn nhân này. Nhưng chỉ có
hôn nhân chấm dứt sao?
Sau khi ly hôn, bọn
họ không hẹn mà cùng lựa chọn rời khỏi thành phố, cô chuyển tới chi nhánh khác
của công ty, anh ta thì đi huấn luyện phi công ở Đức, từ nay về sau sẽ không
bao giờ gặp lại nhau. Vì vậy, khi anh ta xuất hiện trước mặt cô, cô không biết
phải làm sao, giống như một loại ăn ý nào đó, một loại cân bằng nào đó bị phá
vỡ.
Anh ta chở cô đến
nhà hàng trước kia họ thường xuyên đến, tiệm ăn đã hoàn toàn thay đổi cách
trang trí, nhìn qua không thể nhận ra hình dạng lúc ban đầu, nhân viên phục vụ
mặc đồng phục mới tinh, mỉm cười với bọn họ, gật đầu chào hỏi. Bọn họ chọn vị
trí cạnh cửa sổ, Kiến Phi cảm thấy hơi lo lắng, cô hít một hơi thật sâu, cố
gắng làm cho mình trông tự nhiên một chút.
“Vẫn chọn đồ ăn như cũ
chứ?” Trì Thiếu Vũ cầm thực đơn, hỏi ý cô.
“Tùy anh.” Kỳ thật
cô ăn không vào.
“Tùy anh?” Anh ta
nhướng lông mày, giống như đang nói “Điểm này thật không giống em.”
Nhưng cô không để ý,
đem vấn đề nan giải giao cho anh ta còn mình thì nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Một lát sau, cô nghe thấy anh ta gọi tên mình nên quay đầu nhìn.
“Gần đây em… sống
tốt không?”
Cô nhíu mày, sau đó
hậm hực cười rộ lên. Đây là một vấn đề rất khó có thể trả lời, tốt hay không
tốt, dù trả lời thế nào cũng không phải là đáp án tốt nhất.
“Anh tìm tôi có
chuyện gì không?” Cho nên cô không trả lời, trực tiếp hỏi ngược lại anh ta.
Trên khuôn mặt anh
tuấn của Trì Thiếu Vũ lộ ra nụ cười khổ, khóe mắt dường như đã xuất hiện nếp
nhăn không quá rõ ràng, đương nhiên điểm này chẳng tổn hại gì đến sức hấp dẫn
của anh ta: “Anh nghĩ sau bốn năm, em sẽ không còn hận anh như trước.”
Lương Kiến Phi nhẹ
nhàng thở dài, thản nhiên nói: “Dù anh tin hay không, tôi không hận anh, tôi
không phải loại người nếu không còn yêu nhau nữa thì quay ra hận nhau.”
“…” Lời Kiến Phi vừa
nói thiên về phía Trì Thiếu Vũ nhưng anh ta chẳng nói ra lời.
“Nói đi, anh tìm tôi
có chuyện gì?”
“Không có gì,” anh
ta vẫn mỉm cười, “Chỉ là… muốn nhìn thấy em, xem em có thay đổi gì không.”
“À, đương nhiên là
có,” cô hơi nhếch khóe môi, hơi có ý tự giễu mà trả lời, “Làn da đen hơn, ánh
mắt tối tăm h