kết hôn ở hòn đảo nhỏ xa xôi tận Tây Thái
Bình Dương, bởi vì rất ít các quốc gia trên thế giới có thể cung cấp đăng kí
kết hôn hợp pháp cho những người không phải là dân bản địa như ở đảo Guam. Tại đây, rất nhiều khách sạn có dịch vụ làm thủ tục
đăng kí kết hôn cho du khách, cho nên có rất nhiều cặp tình nhân từ khắp nơi trên
thế giới tới đây, chẳng qua người mà cùng nhân vật trong trò chơi kết hôn, chắc
bọn họ mới gặp lần đầu tiên.”
Ngạn Bằng kinh ngạc
phát ra tiếng cảm thán đầu tiên, tiếp theo anh ta suy nghĩ vài giây rồi nghiêm
túc nói tiếp: “Cho nên vừa rồi Kiến Phi nói đúng, không thể chỉ vì vui vẻ mà có
thể làm như vậy… chuyện thế này hoang đường quá đi!”
“Vì sao không thể?”
Kiến Phi hỏi lại.
“…” Từ Ngạn Bằng
trợn mắt nhìn cô, nói không ra lời.
“Nếu một người thực
sự muốn kết hôn với một người khác, chỉ cần họ không làm tổn hại đến người
khác, tôi cho rằng không có gì là không thể. Rất nhiều quốc gia còn đồng ý cho
người cùng giới tính kết hôn, như vậy cùng nhân vật hư cấu kết hôn lại có gì
không thể chứ?”
“Nhưng, cô gái kia
căn bản không phải là con người mà…”
“Có quan hệ gì sao?
Quan trọng nhất là, khi kết hôn cả hai có ý thức được những nghĩa vụ, trách
nhiệm của mình để duy trì quan hệ hôn nhân tốt đẹp hay không. Khi kết hôn có lẽ
không làm tổn hại đến bất cứ ai nhưng một khi chia tay, thương tổn đâu phải chỉ
bao gồm hai người. Đừng nghĩ là kết hôn với nhân vật hư cấu thì đàn ông không
cần có trách nhiệm, nhân vật hư cấu thì vẫn có hình tượng, vẫn có tư tưởng thậm
chí là tình cảm dù chỉ là trong tưởng tượng!”
“Có thể có tình cảm
tưởng tượng được sao -?”
“- Cho tới bây giờ
đàn ông hầu như chỉ nhìn bề ngoài, hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của đối
phương.”
“...”
“Xin hỏi,” sau một
hồi trầm mặc, Hạng Phong đột nhiên mở miệng nói, “Cô xác định là hiện tại chúng
ta đang thảo luận về chuyện của game thủ người Nhật Bản lấy vợ ảo sao?”
Kiến Phi trừng mắt
nhìn anh: “Không thì còn gì nữa?”
Anh đưa ra vẻ mặt
cười như không cười, ra hiệu cô tiếp tục.
“Cuối cùng, cũng là
một tin tức liên quan đến “hạnh phúc”, tôi nghĩ đa số người đều nói rằng đó là
tin tức vui vẻ, người duy nhất cảm thấy không vui e rằng chỉ có vị này… Ben
Southall, người giành được ‘công việc tốt nhất trên thế giới’. Bởi vì công việc
cai quản Whitsundays Islands trong thời hạn nửa năm của anh ta sắp hết nhiệm
kỳ.
“Vào tháng 5 năm
nay, Southall đã đánh bại 34.000 người cùng nộp đơn trên toàn thế giới, anh ta
đã may mắn giành được ‘công việc tốt nhất trên thế giới’ này - để khám phá
Great Barrier Reef, đặc biệt là các đảo nhỏ của khu vực Whitsunday Islands,
nuôi rùa biển, rửa sạch bể bơi, đảm nhiệm kiêm chức người đưa thư. Mỗi tuần anh
ta vẫn còn cập nhật blog và album ảnh trên internet, báo cáo tình hình công
việc và cuộc sống. Tiền lương của công việc này khá hấp dẫn: trung bình chỉ làm
12 giờ một tuần, trong nửa năm có thể kiếm được 15 triệu đô la Úc, trị giá khoảng
900.000 nhân dân tệ.”
Nói tới đây, Kiến
Phi dừng lại nhìn Ngạn Bằng, anh ta đang khoanh tay, lưng ngồi thẳng, vẻ mặt
buồn bực nói: “Ồ, tôi không có ý tưởng, ý kiến hoặc cảm tưởng gì đâu!”
“Sao có thể như thế,
Ngạn Bằng…” Cô vỗ vỗ vai anh ta như bạn chí cốt.
Vẻ mặt Từ Ngạn Bằng
hoảng sợ, anh ta nghiêm túc hồi tưởng lại xem mình có nói sai gì không.
“Thật ra tôi cảm
thấy anh rất phù hợp với công việc này,” cô bày ra vẻ mặt tươi cười, “Anh cởi
mở, nhiệt tình, thông minh, lại có tinh thần tìm hiểu - anh thực sự là lựa chọn
tốt nhất cho công việc này.”
“Thật sao?” Ngạn
Bằng nghe cô nói thì cảm giác hơi bay bổng.
“Chỉ có điều,” cô
lại nói tiếp “Điểm duy nhất không được hoàn mỹ của anh là tiếng Anh không được
tốt, cho nên tỷ lệ anh được tuyển là rất nhỏ…cực kì ít ỏi.”
“Cô…”
“Cho nên chúng ta
nghe một bài hát nào đó đi.” Cô cười hì hì mở bản ghi âm, trong một chốc âm
nhạc vang lên thì âm thầm có tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Trên cơ bản, trong
các tiết mục trước người cùng Lương Kiến Phi tranh cãi phải là Hạng Phong, nhưng
hôm nay cô liều mạng bám lấy Ngạn Bằng, mục đích chỉ có một - tránh đối nghịch
cùng Hạng Phong, hoặc nói chính xác hơn, cô không còn mặt mũi nào mà tranh luận
với anh - sau khi đã trải qua cuộc điện thoại quấy rầy kia.
Chẳng biết Hạng
Phong có phải cũng chú ý tới điểm này không, cho nên vẫn không lên tiếng, anh
chỉ đúng lúc nói hai câu. Cô không biết vẻ mặt của anh như thế nào, cô không
dám trực tiếp nhìn anh, sợ khi nhìn vào khuôn mặt ấy lại không nói lên lời.
Khi bước ra khỏi
phòng phát sóng, Từ Ngạn Bằng nghi hoặc nhìn cô, như là không hiểu cô đã uống
nhầm thuốc gì rồi, cô chỉ biết nói xin lỗi anh ta và cười an ủi.
Hạng Phong theo sát
phía sau Ngạn Bằng đi ra, Kiến Phi vội vội vàng vàng tạm biệt.
Khi lái xe ra khỏi
đài phát thanh, cô liếc mắt nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ rồi. Cô định về nhà
luôn nhưng lại muốn đi mua túi bánh mì trước, cô liền quay đầu ở đường giao lộ.
Vừa định vòng lại, cô nhìn thấy chiếc xe jeep màu đen phóng lên trước mặt, cô
giật mình, phanh lại nhưng cuối
