
phải “đi vào khuôn khổ”, so với tự mình chuốc lấy khổ
không bằng xuống nước trước đáp ứng cho có lệ.
Hai chị em lại buôn
chuyện trên trời dưới đất thêm một lúc nữa mới gác điện thoại.
Kiến Phi thu dọn bàn
ăn sạch sẽ, sau đó pha một cốc trà bưởi, tựa mình trên ghế sô pha. Cô không
thật sự muốn uống, chỉ là muốn ngửi mùi hương bưởi, cảm nhận hơi nóng bốc lên
bồng bềnh trên mặt rất ấm áp.
Hạng Phong sẽ thích
phụ nữ như thế nào?
Cái này thật là… vấn
đề kì lạ. Mới đầu cô cảm thấy anh có thành kiến với phụ nữ, nhưng càng tìm
hiểu, cô thừa nhận điều đó không thể gọi là thành kiến, chỉ có thể nói năng lực
quan sát của anh rất sắc bén, cũng không thiên hẳn về hiểu biết phụ nữ. Nhưng
anh không chán ghét phụ nữ, ngược lại, có chút sợ hãi phụ nữ, đối với họ kính
nhi viễn chi.
Cho nên cô rất khó
tưởng tượng anh sẽ yêu người nào hay nói cách khác, phụ nữ như thế nào mới có
sức hấp dẫn với anh?
Nếu thực sự có một
ngày như vậy, cô vẫn nói câu kia: “Người phụ nữ bất hạnh đó là ai vậy?”
“Chào mừng mọi người
đến với tiết mục “Hướng dẫn dạo chơi ở địa cầu”, bắc bán cầu đang nghênh đón sự
giá lạnh của mùa đông, nhiệt độ không khí giảm xuống một cách nhanh chóng, máy
điều hòa nhiệt độ trong phòng phát sóng trực tiếp của chúng tôi đang thổi ra
hơi nóng, không biết mọi người có nghe được âm thanh “xình xịch, xình xịch…”
Ngạn Bằng muốn bắt chước tiếng gió, nhưng khi diễn tả lại giống như tiếng đóng
mở khẩu súng, “Ngồi bên cạnh tôi bây giờ là hai vị người địa cầu đều trở nên
rất an phận, mỗi người cầm một tách trà nóng, không khí vô cùng trầm lặng.”
Có lẽ vì muốn phản
bác anh ta, Lương Kiến Phi và Hạng Phong đều đồng thanh nói: “Xin chào mọi người.”
“Ha ha,” Ngạn Bằng
cười sang sảng, “Mùa đông quả nhiên là mùa thích hợp để nói chuyện yêu đương,
ngay cả người thế bất lưỡng lập, bất cộng đái thiên mà cũng có thể ăn ý như
vậy.”
Hai người nghe thấy
câu đó, không hẹn mà gặp cùng nhau nhíu mày.
“Được rồi, Kiến Phi,
cô có thể bắt đầu nói về tin tức ở địa cầu trong tuần qua.”
“Chủ đề hôm nay là
về “hạnh phúc” và “thú vị”. Mấy ngày trước, một công ty ô tô đã thay đổi chiếc
cầu thang tại trạm tàu điện ngầm ở Stockholm thành những phím đàn dương cầm
thật lớn, mọi người khi bước lên cầu thang có thể cảm nhận được âm nhạc của
‘bản thân mình’, điều đó mang tới cảm giác thú vị.”
“Cách hoạt động của
‘Cầu thang đàn dương cầm’ là như thế này: nhân viên tại đây đã lắp đặt bộ cảm
biến áp lực lên cầu thang, sau đó sơn cầu thang thành hai màu đen trắng, tựa
như phím của đàn dương cầm. Loa phát thanh cùng máy cảm biến tạo ra âm thanh
tương ứng, khi mọi người đi lên cầu thang, mỗi bước lên từng bậc thang, tương
đương với ấn xuống phím đàn, loa phát thanh sẽ phát ra giai điệu tương ứng.
Kiểu dáng mới mẻ độc đáo của ‘cầu thang đàn dương cầm’ xuất hiện không bao lâu
thì đã được mọi người ở trạm tàu điện ngầm rất yêu thích. Từ đó tất cả mọi
người đều hưởng thụ thú vui âm nhạc cùng sự vận động, căn cứ số liệu thống kê,
66% số người thích sử dụng cầu thang bộ này thay vì thang cuốn tự động.”
“Mong muốn ban đầu
khi thiết kế ‘cầu thang đàn dương cầm’ là muốn tìm một phương pháp độc đáo, cổ
vũ mọi người ít sử dụng thang cuốn tự động, vận động nhiều hơn. Phát ngôn viên
nói rằng: suy rộng ra, biến sự vật bình thường trở nên lý thú rõ ràng có thể
cải thiện hành vi phương thức của mọi người, chúng ta gọi là ‘lý thuyết vui
vẻ’.”
Kiến Phi vừa đọc
xong, Ngạn Bằng liền vội vàng nói: “Ồ, điều này rất tốt, có thể đem chuyện vốn
buồn tẻ trở nên thú vị, làm cho người ta từ bị động biến thành chủ động.”
“Nhưng, anh không
thấy hành vi này thật ra là một loại lừa gạt hay sao?” Kiến Phi lắc đầu.
“?”
“Bởi vì nói như thế
nào đi chăng nữa đó chỉ là một cái cầu thang thôi, mà cầu thang là cho người đi
đường dùng, không phải sử dụng với mục đích khác.”
“Nhưng nó có thể
khiến mọi người vui vẻ mà!”
“Chẳng lẽ vì vui vẻ
mà những cái khác đều không quan trọng sao?” Cô mở to mắt lên nhìn.
Từ Ngạn Bằng bị cô
nói đến ngây ngẩn cả người, Hạng Phong vẫn im lặng uống trà nóng mà không mở
miệng, anh bỗng nhiên nói: “Đợi chút, cô xác định bây giờ cô đang thảo luận về
cầu thang trong ga điện ngầm sao?”
“Đương, đương
nhiên!”
Nhưng nét mặt của
Hạng Phong và Từ Ngạn Bằng hiển nhiên nói lên rằng bọn họ cho rằng không phải
là như vậy.
Kiến Phi quay đầu đi
chỗ khác không thèm để ý đến bọn họ, tiếp tục đọc: “Theo tờ báo 《The Sun》 của Anh, số báo ra ngày 12 tháng 3 nói,
gần đây có một game thủ người Nhật Bản đã chính thức kết hôn với bạn gái ảo của
mình trong trò chơi điện tử. Danh tính của người này không được tiết lộ. Tuần
trước, anh ta và ‘cô dâu’ của mình đã tới một nhà thờ tại đảo Guam ở Mỹ để cử hành hôn lễ. ‘Cô dâu’ là Anegasaki
Nene, một trong ba nữ nhân vật nổi tiếng nhất trong trò chơi. Sau 9 tháng trò
chơi này tung ra thị trường, nó đã khiến các game thủ yêu thích điên cuồng.”
“Đây là trường hợp
được biết đến như là người đàn ông đầu tiên cùng với bạn gái ảo của mình kết
hôn. Nghe nói, sở dĩ ‘chú rể’ chọn