
ơn, trên khuôn mặt đã có vài nếp nhăn, dáng người cũng không còn
đẹp như trước kia, thậm chí cả chức năng của ruột dạ dày cũng bắt đầu thoái
hóa…”
Anh ta kinh ngạc bật
cười: “Em vẫn luôn thẳng thắn như vậy.”
“Ừ,” cô gật đầu,
“Điểm ấy chỉ sợ không bao giờ thay đổi.”
“Như vậy…Em…”
“?”
“Em có bạn trai
chưa…” Vẻ phong lưu phóng khoáng của anh ta bỗng nhiên biến mất, như cậu bé
đang chờ đợi điểm số của bài thi.
Lương Kiến Phi chần
chừ một lúc, rốt cục vẫn thành thật trả lời: “Không có.”
“Ồ…” Anh ta nhẹ
nhàng thở ra.
“…”
“Em có hay về thăm
ba mẹ không?”
Lúc anh ta nói hai
chữ “ba mẹ”, cô bỗng nhiên có một loại ảo giác, giống như bây giờ họ vẫn là một
đôi vợ chồng, chưa từng chia lìa.
“Ừm,” cô hạ ánh mắt,
“Tôi đã có chút…không quen với việc nghe mẹ tôi lải nhải.”
Anh ta cười rộ lên
như là rất hiểu ý cô, rồi lại không nói thêm gì nữa.
Cô mím môi, toàn tâm
toàn ý chờ đợi đồ ăn.
“Em không muốn hỏi
tình hình bây giờ của anh sao?” Anh ta nhìn cô, bỗng nhiên nói.
Kiến Phi lắc đầu:
“Tôi cảm thấy chúng ta tốt nhất làm một đôi ‘người quen xa lạ’.”
Trong mắt anh ta dấy
lên một tia bi thương, nhưng mà vô cùng ngắn ngủi đến nỗi cô hoài nghi rằng
mình đã nhìn nhầm.
Anh ta gãi đầu, cười
khổ nói: “Anh có nên lý giải rằng, tuy em không hận anh nhưng cũng không tha
thứ cho anh?”
“…Có thể.”
“Như vậy,” anh ta
nhìn vào mắt cô, mang theo một sức quyến rũ đặc biệt, “Anh cũng có thể lý giải
rằng vì em ‘không tha thứ’ cho anh nên em vẫn chưa quên anh?”
Cô suýt nữa thốt ra
“có thể”, nhưng cô lại ương ngạnh nhịn xuống.
“Nếu anh quay về tìm
tôi chỉ là để nói mấy lời nhàm chán đó, thì tôi phải đi về.”
Nói xong, cô đứng
dậy định đi, nhưng anh ta nhanh chóng bắt được cổ tay cô.
“Được rồi, anh cam
đoan không nói lung tung nữa, được không?”
Anh ta nhìn cô,
trong ánh mắt có ý khẩn cầu làm cô mềm lòng.
Ăn bữa cơm này thực
sự vất vả, trong thời gian còn lại, cô hầu như không nghe được Trì Thiếu Vũ nói
cái gì. Cô chỉ là không thể khống chế lòng mình hồi tưởng lại vấn đề anh ta vừa
nói hết lần này tới lần khác, nhưng cũng không dám trả lời.
Ăn cơm xong, anh ta
đưa cô trở về, hai người chia tay ở dưới lầu nhà cô.
“Này,” Trì Thiếu Vũ
nhìn cô, thật cẩn thận nói “Về sau chúng ta còn có thể giống như hôm nay cùng
nhau ăn cơm không?”
“Ừm…” Cô hàm hồ trả
lời, hoặc căn bản chính là trả lời cho có lệ, cô thầm nghĩ phải nhanh chóng rời
đi, nếu ở đây thêm chắc cô trở nên ngốc nghếch mất.
Về đến nhà, cô cuộn
mình trên ghế sô pha, cứ cách một lúc lại ấn điều khiển ti vi, cho đến khi cao
hứng muốn uống rượu.Vì thể cô lục tung căn nhà, rốt cục cũng phát hiện ra một
chai rượu nho chưa mở ở góc tủ bếp, mất một lúc mới mở được nắp chai, vì vậy cô
cho phép mình uống nhiều một chút.
Kỳ thật cô sợ hãi,
cực kì sợ hãi, một ý tưởng đáng ghét mà dại dột xuất hiện trong đầu cô, không
thể nào xua đi được.
Không biết qua bao
lâu, cô bỗng nhiên nghĩ đến một người, cô muốn gọi điện thoại cho người kia, để
anh mắng cho mình tỉnh táo lại….
Cuối cùng, cô thực
sự làm vậy, người kia chính là Hạng Phong. Sáng hôm sau khi cô mở to mắt nhìn
điểm ố vàng trên trần nhà, nhớ tới mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, cảm xúc ảo
não dần dần bao phủ cô -
A! Vì sao lại là Hạng Phong?!
Giờ phút này, ngồi trong văn phòng, tay cầm tách cà phê nóng hổi, nhưng tâm
tình của cô vẫn không thể tốt hơn được. Trên bàn làm việc có một quyển tạp chí,
trên đó có dán tờ giấy nhớ màu vàng, là chữ viết rất đẹp của Vịnh Thiến, liếc
mắt có thể thấy rõ: chủ nhiệm, đây là bản mẫu do Lý chủ biên đưa tới, nói là
cho chị tham khảo.
Cô giật tờ giấy ra, một loạt chữ rất to đập vào tầm mắt nhưng cô cái gì
cũng không nhìn thấy được, chỉ nhìn đến hai chữ “Hạng Phong”.
“Ôi…” Cô thống khổ lấy tay che mặt ai oán kêu một tiếng, tâm tình rơi xuống
đáy cốc.
Có người nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng làm việc của cô, do cửa không đóng nên
cô vừa ngước đầu nên đã nhìn thấy Lý Vi đứng ở cửa.
“Bản mẫu thế nào?”
“À…được.” Lương Kiến Phi rủ đôi mắt xuống, cô cảm thấy như lời nói của mình
đang nịnh nọt cấp trên.
“Khi nào xem xong phiền cô chuyển tới cho Hạng Phong, thứ tư tuần sau có
thể xuất bản.”
“Được…” Sau hai giây đầu tiên giữ vẻ mặt buồn rầu, Kiến Phi mấp máy môi, lộ
ra nụ cười nhìn qua hơi ngượng ngùng.
Lý Vi xoay người định bước đi, nhưng bỗng nhiên quay lại nhìn cô, mặt không
hề thay đổi hỏi: “Bản thảo kỳ tiếp theo khi nào mới có thể nhận? Chu kỳ
chế tác tạp chí rất ngắn, vì anh ta là tác giả lớn nên tôi mới bằng lòng đáp
ứng nhận bản thảo theo từng kỳ.”
Lương Kiến Phi nhíu mày, cô rất muốn nói: tôi cũng không phải là biên tập
của tạp chí, nếu muốn thì tự cô đi giục bản thảo đi!
Nhưng cô vẫn nhịn xuống, chỉ bình thản trả lời: “Tôi biết rồi.”
Trên khuôn mặt “núi băng” của Lý Vi xuất hiện tia nghi hoặc - hay có thể
nói là thái độ hoài nghi, chẳng qua cô ta không biểu lộ thái độ này ra, nhẹ
giọng nói câu “Cảm ơn” rồi xoay người bước đi.
Lương Kiến Phi ngồi ngây ngốc trên ghế trong chốc lát, bỗng nhiên cô lấy
quyển tạp chí che mặt, nhe ră