yết chảy yếu rồi thì đến đứa tiếp theo.
- Dạ, chúng nô tài hiểu rồi.
- Hiểu rồi thì tốt.
Ả ta khẽ gật đầu mỉm cười thoả mãn. Bước đến bồn tắm, 2 a
hoàn theo sau vội dùng tấm bình phong che đi, rồi đến giúp ả ta thoát y nằm
trong bồn tắm hưởng thụ.
Rùng mình khi nghe thấy tiếng cô gái đó la lên thảm thiết.
Liên Thảo vội vàng thu mình lại 1 góc, hoá ra tắm là như vậy sao? Kiểu tắm máu
này dã man quá. Dùng 2 tay bịp chặt tai lại cô không muốn nghe tiếng cô gái đó
rên rỉ đâu, chốc nữa thôi người nữ tiếp theo bị treo lên đó liệu có phải cô?
Chân tay khẽ run rẩy ai hãy đến cứu cô đi.
Sau 15 phút tiếng rên rỉ dừng hẳn cô gái đó chỉ còn thoi
thóp thở điều đó đồng nghĩa với việc ai sẽ là người tiếp theo?
- Con nhỏ này tiếp theo đi.
Chúng lao tới kéo cô gái ra xé đồ trước, “xoạt” toàn bộ quần
áo đã bị xé tan tành. Dù người tiếp theo chưa phải là cô và cô biết mình được sống
thêm 15 phút nữa. Nhưng người con gái đó cô rất có cảm tình thì làm sao có thể
trơ mắt nhìn chúng cắt máu cô ấy được. Kiểu gì cũng chết thì sớm hay muộn trong
15 phút còn có ý nghĩa gì chứ. Vội lao tới đẩy tên cầm dao ra nhưng đáp lại cô
bị hắn tát thật mạnh vào má trái khiến nơi đó đau rát.
- Trúc Diệp cô nghe rõ đây số mạng tôi đã tận rồi nhưng cô
thì không, đừng làm điều vô nghĩa nữa. Dù sao cũng cảm ơn cô vì đã bảo vệ tôi.
Nhìn cô ấy mỉm cười gật đầu cảm ơn cô là cô lại cảm thấy
mình thật bất lực không thể giúp gì. Cô gái đó bị cắt máu ở nách nhưng không hề
kêu la mà im lặng câm chịu, cô ấy là 1 người phụ nữ kiên cường.
Nhắm mắt lại không dám nhìn nữa cô cúi gập đầu vào đầu gối.
Cô không thể cứu cô ấy vậy ai sẽ đến cứu cô đây? “đừng sợ có tôi ở đây không ai
có thể động vào dù chỉ là 1 sợi tóc, tôi sẽ bảo vệ cô” trong đầu vô thức hiện về
câu nói đó và cả khuôn mặt trẻ thơ đó nữa. Cứ như vậy những sự việc cô đã lỡ
quên cứ như nước sông chảy về, từng khoảng khác hiện trở về trong đầu cô. Bảo Bối
cuối cùng mẹ cũng nhớ ra con rồi, nhưng con đang ở đâu chứ?
Nhớ tới Bảo Bối là lòng cô lại đau thắt lại, tốt rồi chỉ sau
vài phút nữa là mẹ sẽ đi tìm con. Nước mắt cứ như vậy chảy xuống ướt đẫm khuôn
mặt trái xoan.
- Cô ta tiếp theo đi.
Chúng đến lôi kéo thế nào cô không biết, xé đồ ra sao cô
cũng không hay. Ý thức về Bảo Bối đã làm cô vô cảm rồi.
Nhưng đúng lúc đó 1 loại chưởng mạnh mẽ đánh bật bọn chúng
sang 1 bên và cơ thể thiếu vải của cô được 1 tấm áo choàng đen bao lấy, xuất hiện
bên cô là nam nhân yêu nghiệt đó.
- Liên Thảo cô không sao là tốt rồi, đừng sợ tôi sẽ bảo vệ
cô.
Giật mình vì kiểu ăn nói rất giống Bảo Bối, nó cũng đã nói:
đừng sợ tôi sẽ bảo vệ cô. Ngước lên nhìn sự thật khiến cô thất vọng nam nhân
này không thể là Bảo Bối. Anh ta đã trưởng thành nhưng Bảo Bối chỉ là đứa trẻ
lên 7 thôi.
Nhìn thật sâu vào mắt cô ở đó hoà lẫn giữa thất vọng và đau
đớn không hề có tia sợ hãi.
- Tại sao lại thất vọng?
- Anh không phải Bảo Bối.
Môi bạc khẽ nhếch lên thành 1 nụ cười cuốn hút, anh trầm giọng:
- Cuối cùng thì cũng chịu nhớ ra, sau vụ này để xem tôi sẽ xử
cô thế nào?
Khó hiểu nhìn người nam này, những lời anh nói cứ như cô đã
quên anh rồi đó nhưng trong kí ức cô nhớ là mình không hề quen biết anh ta.
Xuất hiện trong căn phòng này còn có 2 người nữa 1 người là
Liên Thành và 1 người cô không biết.
Từ phía trong bình phong Nhện Yêu mặc đồ nhanh chóng rồi phi
thân ra ngoài. Ả cười lạnh nói:
- Không nghĩ tới lại xuất hiện 3 vị khách qúy đến ghé thăm
đó. 1 ma vương, 1 Qủy Huyết và 1 vị ám vệ, ta cũng thật diễm phúc nha.
- Diễm phúc sao? hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi đó. (nhìn
ả Vân Phong lạnh giọng)
- Haha vậy để xem sẽ là ngày chết của ai? Không 1 ai đã từng
bước chân vào đây rồi mà có cơ hội sống sót đâu.
- Ngươi thật tự kiêu, đã vậy ta đành phải thử xem năng lực của
ngươi đến đâu?
Cười nửa miệng Qủy Huyết liền xông vào tấn công ả trước. Khi
vừa bước vào đây mùi máu xông tới làm hắn khó chịu và thèm khát mùi vị ngọt
lành đó nhưng bực mình thay chúng lại bị ả làm vấy bẩn. Chính vì thế mà hắn đã
muốn xông vào xé tan ả ra rồi, thật là lãng phí. Người không có để dùng kẻ lại
thừa thãi đem đi tắm, rõ là bực mình.
Hắn tấn công ả tới tấp không cho cơ hội kịp trở tay. Dùng đến
9 phần công lực để đối phó với ả nên chẳng mất nhiều thời gian đã bị hắn đánh
trọng thương mà hộc ra ngụm máu đen xì.
Nếu là những kẻ khác thì Qủy Huyết sẽ vừa đánh vừa vờn nhưng
với ả hắn chẳng còn tâm trạng đâu mà vờn nên cứ dồn toàn lực giải quyết nhanh gọn
để hắn còn đi kiếm ăn.
Mạnh mẽ xuất chưởng về phiá ả ta đang nằm gục trợn tròn mắt
vội vàng lách sang 1 bên né tránh nhưng cứ tránh được 1 chưởng thì lại có 1 chưởng
lực nữa liên hoàn tiếp theo lần này ả không kịp trở tay mà trúng chưởng liên tiếp
làm ả biến thành vũng máu đen vô cùng hôi thối độc hại.
- Lần này ngươi giải quyết thật nhanh chóng đó.
- Quá khen rồi, Liên Thảo cô ấy không sao chứ?
- Tâm trạng hơi hoảng sợ 1 chút thôi, chúng ta tốt nhất nên
nhanh chóng rời khỏi đây.
- Tất nhiên ta cũng khát lắm rồi.
Có lẽ vô thức mà họ khôn