
g để ý đây là lần đầu tiên 2 người đối
đáp nhau bình thản nhất, không có chế giễu, lạnh nhạt, khích bát đối phương.
“Ầm” “ầm” “ầm” tiếng động nặng nề làm rung chuyển đất của 1
đàn con vật nào đó đang tiến đến. Cho đến khi nhìn rõ thì đó là 1 đàn nhện tinh
con nào con lấy đều vô cùng to lớn. Số lượng của chúng không phải chỉ vài chục
con đâu mà rất nhiều rất nhiều trải rộng tới vài trăm mét vuông đều bị phủ kín.
- Qủa nhiên là động nhện thật nhiều nhện.( Vân Phong nhìn
chúng lên tiếng)
- Lại còn vô cùng sặc sỡ nữa ta thấy còn nhiều màu hơn cả cầu
vòng. Chậc chậc kiểu này nên bắt vài con về trưng bày.
- Giết hết chúng đi đã rồi ta để lại cho ngươi vài con mang
về xanh, hồng, đỏ, tím nhé.
- Cũng được.
Dứt lời 2 người phi thân lên cao dùng chưởng lực đánh chết từng
con 1, con này chết con khác lại lao lên chúng đông không khác gì quân nguyên.
Cảm thấy đánh kiểu này không ổn 2 người lao thẳng xuống vận lực thành ánh sáng
xanh rồi phóng toả ra 4 phía, lực mạnh khủng khiếp như vậy mà quét sạch chúng
chẳng được bao nhiêu. Có những con đang lao về phía phòng tắm chúng đi đến đâu
mặt đất rung chuyển đến đó.
- Qủy Huyết ngươi mau chuyển sang phía phòng tắm, ngăn không
cho chúng đến đó.
- Ta biết rồi.
Phi thân bay nhanh đến giải quyết sạch vài con nhện độc đang
đến gần đó. Bây giờ mà cô gái khờ đó thấy cảnh này không phát hoảng mới lạ.
2 người cố gắng vận lực tấn công nhanh gọn nhưng đã đến giữa
trưa mà số lượng của chúng mới giảm đi 1 nửa. Đánh nhau kiểu này thật nản mà.
- Này, theo ngươi đánh chúng kiểu này thì khi nào mới chấm dứt.(
Qủy Huyết chán nản lên tiếng)
- Không biết có thể là đến tối.
- Nếu vậy chúng ta thử bắt tay hợp lực giải quyết tấn công
chúng xem sao?
- Được vậy thì thử.
Hai người phi thân lên cao vận lực giao thoa thành khối cầu
lửa đỏ đen vô cùng lớn mạnh đánh thẳng xuống phía dưới và hiệu quả cũng thật mạnh
mẽ như những gì 2 người muốn. 1 nửa số chúng đã bị tiêu diệt.
Vô cùng thoả mãn với hiệu qủa không ngờ tới đám
nhện đó giờ chỉ còn vài trăm con đang bò tới. Nhưng lần này có vẻ
khó khăn hơn vì những con này biết phun độc. Thứ chúng nhả ra đó là
1 loại chất màu xanh lam rất nhẹ nhìn như làn khói lại không phải
khói vì nó bám lại trên những lá cây như những hạt sương nhỏ. Khỏi
cần nói cũng biết những lá cây đó sẽ như thế nào? Màu xanh tươi
chuyển màu đen sẫm mà bốc cháy.
Không thể đến gần chúng tiêu diệt 2 người họ khẽ
liếc nhìn nhau rồi bay sang phía đối diện. Kẻ chặn đầu kẻ đứng dưới
họ vận lực dùng đến 9 phần công lực để kết thúc. Ánh sáng như
những luồng khí uốn lượn bao quanh cơ thể, đặc biệt nơi 2 bàn tay ánh
sáng nồng đậm nhất giơ cao lên vận hết lực đánh thẳng về giữa bọn
nhện gặp phải chưởng lực mạnh mẽ từ bên kia mà toả rộng ra 4 phía
như những vòng cung sắc bén. Chúng đi qua con nào là chém đứt đôi
người con đấy đến khi kết thúc thì lũ nhện cũng đã bị tiêu diệt
sạch sẽ. Xác nhện đầy đống máu tràn trề vô cùng hôi thối.
Quay trở lại phòng tắm, liếc thấy Liên Thảo đang cố
mặc đồ cẩn thận cho 1 cô gái đang còn thoi thóp, đến lại gần Qủy
Huyết ngồi xuống bên cạnh trầm giọng an ủi:
- Liên Thảo cô đừng có quá đau lòng, chết chưa hẳn
đã là kết thúc có lẽ bây giờ cô ấy đang hạnh phúc ở 1 thế giới
khác. Nhiều khi chết lại là 1 cách giải thoát.
- Tôi biết, chỉ là tôi không muốn nhìn cô ấy chết đi
lạnh lẽo thôi.
- Như vậy là tốt rồi (đứng dậy đi lại phía anh) giao
cho ngươi xử lí việc ở đây ta lên trước kiếm chút đồ ăn giải khát.
Anh không trả lời mà khẽ gật đầu, hắn nhếch môi
cười rồi phi thân rời đi. Lần này hắn đã nói dối chính mình cái gì
mà khát chứ? Hắn không có khát nhưng hắn vẫn quyết định rời đi bởi
vì hắn biết chỉ có tên Vân Phong đó mới xoá tan được đau đớn trong
cô. Nhớ lại rồi cô ấy sẽ lại ngốc nghếch đi tìm Bảo Bối mà hắn
thì lại không muốn nhìn cô gái đó sống khổ sở. Lần này hắn quyết
định lùi 1 bước để nhìn thấy lại cô nàng ngốc đó.
- Hãy giao cô ấy cho Thanh Phong chôn cất đi. Tôi sẽ đưa
cô rời khỏi đây.
Ngồi xuống đối diện cô anh thấp giọng lên tiếng,
nhưng cô gái ngốc này có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó lên không chú ý
thấy.
” Liên Thảo cô hãy nhớ ai là người cứu cô đầu tiên
thì đó chính là người cô đang tìm kiếm”
Người cô đang tìm kiếm sao? Nhưng người cô muốn đi tìm
là Bảo Bối chứ không phải nam nhân yêu nghiệt này. Không lẽ 2 người
này có liên quan lẫn nhau nên cô ấy nhắc nhở mình như vậy. Đôi mắt
chợt bừng sáng rạng rỡ vội rời khỏi cái xác đang nằm cô đứng dậy
nhìn anh nói:
- Anh có thể đưa tôi đi tìm Bảo Bối được không? Chắc
chắn anh biết Bảo Bối đang ở đâu?
- Đúng là tôi có biế