thế này anh không thể ngủ cùng cô nữa rồi, đã
nói rồi mà cô thật biết cách khiêu khích người khác.
Ở 1 nơi khác, có 1 cô gái vừa đi chơi cùng người yêu
về. Tình yêu làm cô rạng rỡ sắc xuân, 1 bông hồng đỏ thắm cũng khiến
lòng cô vui vẻ. Mở cửa bước vào phòng, vì là sinh viên nên cô đơn độc
sống 1 mình. Đặt hoa lên bàn cô chuẩn bị đi tắm để còn nghỉ ngơi
sớm, hôm nay dù vui nhưng vẫn mệt. Chỉ là cô còn chưa kịp vào phòng
tắm thì nghe thấy tiếng người gõ cửa. Bây giờ đã 23h rồi ai còn gõ
cửa đây.
Chần chừ lo lắng bước ra phiá cửa cô lên tiếng trước
khi mở:
- Ai đang gõ cửa vậy?
Chờ 1 lúc không thấy có người thưa, cô lại uể oải đi
vào nhưng chưa đi quá 3 bước tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên.
- Không nói tôi sẽ không mở cửa đâu?
Đáp lại cô chỉ có tiếng gõ cửa không có tiếng
người thưa.
Tiếng gõ cửa cứ thế dồn dập được khoảng 10 phút
thì dừng lại. Đợi thêm 5 phút vẫn không thấy tiếng động nào nữa xem
ra kẻ đó đã đi rồi.
Hé mắt từ khe cửa nhìn ra, ngoài bầu trời đen tối
kia cô còn nhìn thấy trước cửa là 1 con búp bê thật xinh đẹp. Ngày
từ nhỏ cô đã rất thích chơi loại đồ chơi này nay lại nhìn thấy búp
bê đẹp như vậy thật chỉ muốn chạy ào ra ôm nó đi ngủ. Nhưng khuya như
vậy rồi ai lại còn mang nó đặt trước cửa nhà cô không lẽ là…nghĩ
tới anh người yêu có thể vì muốn cô bất ngờ nên dùng cách này tặng
cho cô. Chỉ có anh ấy mới biết cô thích búp bê thôi. Khuôn mặt hơi ủng
hồng cô mở cửa ra nhìn dáo dác xung quang nhưng xem ra anh ấy đi rồi.
Bước đến nâng búp bê lên ôm vào lòng nâng niu.
Đây là con búp bê đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy.
Đặt nó lên giường ngủ, choàng tay qua ôm người nó cô
chìm vào giấc ngủ mộng mị. Nằm bên cô đôi mắt long lanh của búp bê
phát sáng.
Trong mơ cô thấy mình đứng ở 1 đoạn đường vô cùng
vắng vẻ, có nhà có xe nhưng không có 1 ai hết. Cô cứ đi hết đoạn
đường này sang đoạn đường khác đều trống trải như vậy. Lo lắng đúng
lúc cô không biết mình phải làm gì thì có tiếng bước chân đang bước
lại. Quay đầu phía sau tìm kiếm thu vào mắt cô là hình ảnh con búp
bê xinh đẹp đó đang chập chững bước đi đến gần cô, quan trọng hơn hết
trên 2 tay nó là con dao sắc nhọn. Hoảng sợ cô vội vàng bỏ chạy, chỉ
là trong cơn mê khi nào con người cũng vô cùng yếu ớt không có lực.
Dù có cố gắng bỏ chạy thế nào cũng không thể thoát được sự truy
đuổi của búp bê. Cô chạy ngày càng chậm dần đi cho đến khi đứng
chững lại dù có cố hết sức thế nào cũng không thể di chuyển được
nửa bước. Nhìn con búp bê đó đang ngày càng lại gần hơn, sợ hãi
khiến gào lên kêu cứu:
- CỨU TÔI VỚI, CÓ AI KHÔNG MAU ĐẾN CỨU TÔI? Huhu
Dù có cho cô gào thét thế nào cũng chẳng lấy 1 ai
xuất hiện, vì đây là mơ là mơ nên sẽ chỉ có mình cô và nó mà thôi.
Nó đã đi đến gần cô, đưa 2 tay đẩy cô ngã ngửa nằm xuống đất. Giơ 2
con dao lên cao, mũi nhọn chúc xuống dưới đối diện là đôi mắt ướt lệ
của cô:
- Không, Không!
2 mũi dao sắc bén đó cứ như vậy lao xuống đâm tới
tấp vào 2 mắt cô, đến khi ở đó nát ra thành vũng máu thì chuyển
xuống đâm chính giữa vào cổ họng cô liên tục. Nó vô thức cứ đâm vào
đó không ngừng nghỉ cho đến lúc tiếng gà gáy đầu tiên vang lên thì
dừng lại, giấc mơ chấm dứt.
Sáng hôm sau vẫn như mọi khi anh người yêu lại đến
đón cô đi học, gọi mãi không thấy tiếng động gì. Nỗi bất an dâng lên
anh ta xô cửa ra chạy vào phòng ngủ tìm kiếm:
- Á Á Á Á Á Á !!!
Thật kinh khủng bởi vì trên chiếc giường trắng tinh
loang lổ thẫm máu, 2 mắt bị đâm nát, cổ cũng bị đâm tới không nhìn
ra được cái gì nữa, nhưng mấu chốt là cô gái dùng dao tự mình đâm
chính mình, trên tay vẫn còn cầm nguyên 2 con dao kề trên cổ mình. 1
vụ tự tử đẫm máu kinh khủng hay là vì cô gái có vấn đề thần kinh?
Nhưng dù thế nào họ vẫn không thể tìm ra nguyên nhân vì cô gái đó
phải làm vậy?
Nằm trên giường Liên Thảo bắt đầu lơ mơ tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thì
đập vào mắt là khuôn mặt nam nhân yêu nghiệt kia đang say ngủ. Người nam này chính là Bảo Bối sao? Thật sự rất khó tin nhưng đó là sự thật. Dù
đã trưởng thành nhưng trên khuôn mặt đó vẫn còn vài nét giống, từ đôi
mắt phượng lạnh lùng đến sống mũi cao thẳng, bờ môi bạc luôn nở nụ cười
nhạt.
Khẽ đưa tay lên chạm nhẹ khuôn mặt đó thật sự là càng lớn càng cuốn
hút. Bé như vậy đã làm người khác nghiêng ngả rồi bây giờ khuôn mặt này
chắc làm người ta xỉu mất.
Ôi! Nhìn anh rồi mới nhớ đến chuyện xấu hổ của mình, nói vậy không
phải là đã bị tên yêu nghiệt này nhìn thấy hết rồi sao? Nhưng bù lại c