
t. Tôi sẽ đưa cô đi.
- Thật sao? Cảm ơn anh, ngàn vạn lần thật sự cảm ơn.
Nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của cô không ngờ rằng
trong lòng cô anh cũng chiếm được vị trí quan trọng đó chứ. Thật
không uổng công anh lo lắng cho cô gái ngốc này. Có thể quên mất bất
kì ai nhưng tuyệt đối không thể quên anh.
Đưa Liên Thảo rời khỏi dị giới nhưng thay vì đi đâu
đó tìm kiếm như cô mong muốn anh đưa cô trở về căn phòng nhỏ nhắn 2
người đã từng cư trú.
Ngạc nhiên khi thấy mình xuất hiện ở đây nơi mà cô
và Bảo Bối đã từng sống vô cùng vui vẻ. Cảnh cũ khiến cô nhớ Bảo
Bối hơn bao giờ hết.
- Tại sao anh lại đưa tôi trở về đây?
Nhìn nam nhân này đang rất thoải mái ngồi lên chiếc
ghế salong ngả đầu ra sau, tay bắt đầu với cái điều khiển mở kênh
truyền hình yêu thích. Liếc mắt nhìn cô vẫn đứng như phỗng ra ở đó.
Anh trầm giọng nói:
- Đừng có đứng ngốc ra ở đó, tôi không muốn sống
cùng với 1 đứa ngốc đâu.
Nhìn cô gái đang ngơ ngác trợn tròn mắt anh chán nản
lắc đầu.
- Liên Thảo đừng có đứng ngốc ra ở đó nữa, xuống
bếp nấu ăn đi à tôi muốn ăn lại cái thứ mì cay cay kì lạ đó và tôi
không cần cô tắm cho tôi đâu.
- Tại sao anh lại biết những thứ đó?
- Vì sao ư? Nhìn xem tôi là ai?
- Vì sao ư? Nhìn xem tôi là ai?
Dứt lời chỉ trong nháy mắt người nam nhân yêu nghiệt
đó biến mất thay vào đó là Bảo Bối xuất hiện. Ánh mắt, điệu cười
đã chứng minh cho cô biết người trước mặt thật sự là Bảo Bối. Vì
chỉ có nó mới nhìn cô như vậy vừa lạnh lùng lại vừa dịu dàng, ấm
áp.
Ngạc nhiên xen lẫn với sự xúc động đang trào dâng.
Những ngày qua cô nhớ Bảo Bối lắm, dù vô tình quên mất nhưng cô vẫn
nhớ. Nay gặp lại khó tránh được bồi hồi cảm xúc mà rơi lệ chính
vì vậy vô thức cô đã quên mất Bảo Bối đã trưởng thành rồi.
- Bảo Bối!
Cô lao đến ôm chặt nó vào trong lòng, cô sẽ giữ chặt
không để nó rời đi lần nào nữa đâu.
- Bảo Bối, mẹ xin con đó đừng bao giờ rời mẹ đi nữa
được không? Mẹ rất sợ nếu phải xa con, hức (nghẹn ngào lên tiếng)
Nếu cô đang vô cùng cảm xúc thì anh cũng như cô vô
cùng cảm xúc. Cô là xúc động mẹ con chia ly giờ gặp lại còn anh thì
đang muốn bốc hoả giận dữ đây. Chính vì điều đó khiến anh không thể
kìm nén được mà rẩy cô ra.
Liên Thảo choáng váng trước hành động lạnh lùng của
Bảo Bối , không lẽ cô đã làm sai điều gì khiến nó phật ý tức giận.
Vừa tủi thân trước thái độ xa cách đó lại vừa sợ hãi nó tức giận
mà bỏ đi, vô thức nước mắt cứ như vậy chảy xuống không dừng được.
- Bảo Bối có phải mẹ đã sai điều gì đúng không? Mẹ
xin lỗi mẹ sai rồi.
- Cô biết mình sai điều gì không mà xin lỗi?
- Mẹ không biết, nhưng làm con không vui là mẹ sai
rồi.
- Liên Thảo hãy nhìn rõ tôi đây (nhìn sâu vào mắt cô,
trở lại hình dáng ban đầu) kể từ bây giờ sẽ không còn Bảo Bối nữa
đâu mà chỉ có Thiên Vân Phong thôi.
Há miệng ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Người đang
nhìn vào mắt cô chính là nam nhân yêu nghiệt đó.
- Anh..anh biến thân thành Bảo Bối của tôi?
- Không phải biến thân. Bảo Bối và Vân Phong đều là
1. Bây giờ cô đã hiểu nguyên nhân vị sao tôi không nhận cô là mẹ rồi
chứ?
- Nếu vậy tại sao anh còn biến thành Bảo Bối gạt
tôi? (tức giận khi biết mình bị lừa)
- Tôi chưa bao giờ gạt cô. Bị biến thành như vậy là
do tôi bị cái lũ người già đầu kia phong ấn. Cứ 1000 năm tôi lại trở
thành đứa trẻ trong 1 tháng, không có năng lực tự bảo vệ mình.
- 1000 năm vậy anh bao nhiêu tuổi rồi.
- Hơn 5 vạn tuổi,
- Nói..nói vậy 3 tháng qua cơ thể là trẻ con còn suy
nghĩ có trẻ con không?
- Không, suy nghĩ là của người trưởng thành và 3
tháng qua cô thật biết cách khiêu khích người khác đó.
3 tháng qua, 3 tháng qua cô đã có mấy lần tắm chung,
nhiều lần tắm không đem theo quần áo, bao nhiêu lần ôm nhau ngủ. Nói
vậy chẳng phải cô đã thua lỗ thậm tệ rồi sao? Quá xấu hổ, ngượng
ngùng và cũng quá shock khiến cô không thể chịu nổi mà ngất xỉu.
Kịp thời đỡ lấy cô ôm chặt, khoé miệng khẽ nhếch
lên thành 1 nụ cười:
- Sao đã ngất xỉu rồi, yếu quá đi.
Ngoài kia bầu trời đã sẩm tối 1 ngày mệt mỏi cũng
đã đến lúc nên nghỉ ngơi rồi. Khẽ bế cô lên tiến lại phía phòng
ngủ, mở cửa ra nhẹ nhàng đặt cô nằm yên vị trên giường nhỏ nhắn. Đêm
nay là đêm đầu tiên anh ôm cô chìm vào giấc ngủ an lành. Sẽ rất an
lành nếu như cô không chui vào lòng anh ôm thật chặt, và hơn hết cô
đừng có cựa quậy lung tung để rồi đụng chạm vào những chỗ không nên
đụng chạm. Ai! Cứ như