
o nhà tắm, vội túm lấy ai đó đang định chạy trốn, “Anh tắm rồi, tới
lượt em.”
Trên tay cô còn lưu lại
mùi nhang, vừa tới gần đã khiến anh chịu không nổi, quay về phía cô hắt xì một
cái thật to, văng cả nước mũi lên mặt Tiểu Mạn. Không đợi ai đó tức giận, Cố
Lãng lập tức đem cô quăng vào bồn tắm.
Tiểu Mạn không phòng bị,
uống liền mấy ngụm nước, tình hình vốn chuẩn bị tốt hoàn toàn tan biến. Phì
phì, thật là sa cơ lỡ vận mà, còn có biện pháp tắm rửa như thế này sao! A di đà
phật, tội lỗi.
Cố Lãng đau đầu, càng đè
cô xuống bồn tắm, “Rửa ngay, rửa ngay, nếu không tuyệt đối không cho em vào
nhà.”
Tiểu Mạn đáng thương bị Cố Lãng đặt trong bồn tắm ra
sức kỳ cọ, da thịt suýt nữa thì bị cạo luôn một lớp. Làn da trắng nõn bị cọ tới
mức đỏ hồng lền, đáng thương, thật đáng thương. Hiếm khi thấy Cố Lãng không bị
sắc dục chi tâm như thế này, lấy khăn tắm quấn lại cho cô rồi ôm cô trở về
phòng ngủ, vừa tới phòng khách thì không nhịn được, cúi đầu vùi mặt ở trước
ngực cô hắt xì một cái. Tiểu Mạn không nói nên lời, trời ạ, nước miếng, nước
miệng óa!
***
Tú Sơn là một ngọn núi
nhỏ, tuy rằng nó không quá cao nhưng phong thủy rất hữu tình, vốn là một chỗ
thanh nhã hiếm có để nghỉ ngơi thanh tịnh. Thế nhưng gần đây lại có lời đồn
rằng ở ngôi chùa trên núi có một vị sư phụ đạo hạnh rất cao thâm, kết quả
thoáng cái đèn nhang đã thịnh vượng hẳn lên.
Cố Lãng đỗ xe ở chân núi,
lại một lần nữa nỗ lực dụ dỗ Tiểu Mạn, “Buổi tối chúng ta quay lại có được
không?”
Tần Tiểu Mạn sau lưng đeo
một túi nhang lớn, trên đầu đội mũ rơm, “Cố Lãng, anh không muốn ngắm mặt trời
mọc với em sao?” Hôm nay là đông chí, cô mặc một chiếc áo lông đỏ thẫm, cả
người tròn xoe như một chiếc bánh ú, hai mắt mở to ầng ậng nước có chút ủy
khuất nhìn anh.
“Được, thì xem mặt trời
mọc.” Không lay chuyển được cô, Cố Lãng đành thuận theo.
Trời rất lạnh, cây cối
trên núi đều trụi lủi, thực sự cũng không có cảnh đẹp để mà vãn. Du khách trên
đường cũng khá thưa thớt. Thỉnh thoảng được một nhóm đông đông thì đều là lão
thái thái, vừa nhìn đã biết ngay là Phật Tử ngoan đạo, ôm trên mình một bọc
quần áo màu vàng, trên đó còn thêu một chữ “Vạn” thật to.
“Mệt chết mất!” Tần Tiểu
Mạn cởi mũ xuống, ngồi lên tảng đá ven đường thở hồng hộc.
“Ném túi hương xuống thì
sẽ không mệt mỏi nữa.” Cố Lãng cách cô năm bước chân cũng dừng lại. Anh kỵ nhất
là đống vòng nhang trên người cô, chỉ dám đứng xa chứ không dám lại gần.
“Không được.” Tần Tiểu
Mạn bày ra bộ dáng gà mái, vội vàng dập tắt vọng tưởng của Cố Lãng, “Bà với mẹ
em đều nói rằng, phải đeo nhang trên lưng thì mới linh nghiệm.”
Nghe cô nhắc tới bà mình,
Cố Lãng bỗng dưng thấy lạnh sống lưng. Tần bà là một bà lão gầy gò, lúc nào
cũng quảng cáo rùm beng khắp nơi khả năng bói toán của mình. Tiểu Mạn từ lúc
nhỏ đã bị bà lải nhải đòi xem nhân duyên cho cô. Anh nhớ rõ lúc cô ba tuổi,
ngồi dưới lầu phơi nắng với bà nội, Cố Lãng vừa tan học trở về. Bà cụ thấy anh
híp mắt hồi lâu, chậm rãi cúi đầu rành rọt nói từng tiếng, “Tiểu Mạn của chúng
ta phải gả cho mối nào tử tế. Cái tiểu tử kia đôi mắt phong lưu quá mức, không
phải tốt đẹp đâu.” Từ lúc Cố Lãng anh đây ra đời lúc nào cũng được người ta
khen ngợi, chưa từng bị chê bai thẳng thừng như vậy. Kết quả, anh từ đó trở đi
lúc nào cũng nhớ kỹ Tần bà.
“Tiểu Mạn, em cầu nguyện
điều gì?” Cố Lãng mờ mịt, cô bây giờ còn muốn cái gì mà không được sao?
Tiểu Mạn nhăn nhó, “Đương
nhiên là cầu cho anh mọi sự như ý rồi.” Nghe cô nói vậy, Cố Lãng thỏa mãn khẽ
cười, cũng không sai biệt lắm.
Kỳ thực không phải thế.
Bà nội Tiểu Mạn gần đất xa trời nhưng ý đồ vẫn như cũ, gửi thư cho cô, nói
trước khi thành hôn cần phải đi xem bói. Tần bà vốn luôn không xem trọng Cố
Lãng, sớm đã len lén tới nhà con trai nghe ngóng. Thấy Tần cha nói Tiểu Mạn đã
đồng ý với Cố Lãng, nhất quyết muốn cản trở. Tần cha không lay chuyển được mẹ
mình, đành bảo Tiểu Mạn mang Cố Lãng đi xem số, cho lão nhân gia một liều thuốc
an thần.
Đương
nhiên, loại chuyện này làm sao để Cố Lãng biết được. Có điều, Tần Tiểu Mạn ảnh
hưởng nghiêm trọng tư tưởng phong kiến độc hại, cũng cực kỳ muốn biết mình và
Cố Lãng có được ông trời tác thành cho không.
Tới đỉnh núi, Cố Lãng
cũng phải thán phục tốc độ phát triển nhanh chóng của ngôi chùa. Bởi lẽ, xung
quanh đều là đèn với nhang, khắp ngôi chùa đều toát lên một làn khói nhàn
nhạt. Trừ quán cơm, quán trà, cửa hàng hương, còn có một quán tắm suối nước
nóng được xây dựng tựa mình theo vách núi.
Cố Lãng giương mắt nhìn
tấm bảng hiệu cổ kính treo ở giữa cửa, một chữ “Duyến” viết dưới dạng phồn thể.
Hóa ra đây là chỗ trước đây Lục Nhược bị người ta truy đuổi hay đến ở. Cho dù
chưa đặt chân vào, đứng ở cửa quan sát một hồi cũng cảm nhận được sự khác biệt
của chỗ này. Kiến trúc mô phỏng theo kiểu cổ, cả đèn cả nhang đều cùng chiếu
sáng xung quanh, rường cột chạm trổ tuy đối nhau chan chát nhưng lại mang một
phong cách riêng.
Cúi đầu nhìn Tiểu Mạn ngồi trên chiếc ghế dài