
on có thể thay đổi đối tượng so
sánh được không? Cứ tiếp tục tả như vậy, ba hơi bị nghi ngờ thành tích ngữ văn
của con đó.”
Cố Hiểu Manh vẫn rất thản nhiên, phun ra đặc điểm đặc
biệt: “Không ít nữ sinh thích nó.”
Cố Lãng ánh mắt đắc ý nhíu mi, “Con gái mình quả nhiên
có bản lĩnh. Manh, con quá bảo thủ rồi! Ba con hồi bằng con đã có rất nhiều bạn
gái.” Nhìn đứa con vẫn bất vi sở động, hắn thở dài, xoa xoa trán, “Nhìn con thế
này, ba thật là lo quá đi. Sợ là mẹ con lúc mang thai từng sống ở nhà bác
cả, có khi nào bị tính tình lãnh đạm của hắn ảnh hưởng tới không?” Anh lại nhìn
xuống đứa con trai, cười xấu xa, ” Con trai, không có bạn gái, tuổi trưởng
thành của con xem ra chán lắm đó.”
Cố Hiểu Manh vẫn im lặng nhìn trời, thản nhiên nói:
“Ba, ba không sợ mẹ nghe được sao?”
Vừa nghe đến Tần Tiểu Mạn, Cố Lãng vội vàng chấn chỉnh
thái độ, trấn tĩnh một hồi mới hỏi: “Con trai, vậy cha mẹ của tên nhóc kia là
ai?”
“Ba hắn là Tô Lê Thâm, mẹ hắn. . . . . .” Còn chưa nói
hết câu, Cố Lãng kích động đẩy ghế đứng dậy, “Tần Nhiễm đâu? Ba phải giáo huấn
nó một phen, còn nhỏ mà không lo học hành cho tốt, cứ học người khác nói chuyện
yêu đương!”
Ngươi
được lắm Tô Lê Thâm, âm hồn bất tán. Tưởng cùng Tiểu Mạn của ta không thành nên
để con trai ngươi dụ dỗ nữ nhi của ta sao, không có cửa đâu! >*<
***
Hôm nay, lúc Cố Hiểu Manh mới vừa tắm xong bước ra, liền thấy người hắn ghét
nhất ngồi ở trước bàn, đang lật xem sách của hắn.
“Tới đây làm gì? Không biết gõ cửa hả.” Hắn đi qua,
đem sách đang cầm trong tay Nam An Lâm lấy về, mất hứng nói.
“Thật không biết lễ độ mà, tiểu quỷ” Nam An Lâm đã là
học sinh cao trung, nhìn thằng nhóc Hiểu Manh mới 13t này ngứa mắt vô cùng. Hai
đứa từ bé đã không thân thiết với nhau. “Nghe nói mày dám phá hoại tình yêu
trong sáng của Hiểu Nhiễm? Hiểu Nhiễm nói nó bị anh nó mách lẻo!”
Cố Hiểu Manh khuôn mặt đờ ra, mở tủ tìm quần áo,
“Không có việc gì thì cút đi.”
“Mày dám nói với tao như
vậy sao? !” Lâm Lâm tức giận ghê gớm. Cô nhíu nhíu đuôi mắt, đi đến phía sau
chọt chọt vào người hắn, “Này, thằng nhóc, không phải mày luyến muội tình kết
đấy chứ? Xem ra, không muốn nhìn em gái ở cùng một chỗ với người khác nên mới
đê tiện đi ngáng chân chứ gì?” Ánh mắt của cô càng ngày càng đáng khing, thấy
hắn chỉ quấn cái khăn tắm ngang thắt lưng liền nhìn xuống, “TUổi mày, ZW bao
giờ chưa?” Nói cho tao xem, đối tượng là ai vậy?” Nói xong lại hoảng sợ
lùi lại vài bước, “AAA, mày là cầm thú, không phải mày có ý nghĩ không an phận
với em gái đó chứ?”
Cố Hiểu Manh đột ngột quay đầu lại, hung ác trừng mắt nhìn cái con nhỏ đang
ngồi nói hươu nói vượn! Lâm Lâm bị hắn dọa, trượt chân, ngã ngồi xuống đất, vẫn
cố cãi bướng. “Mày, mày dám đánh tao, tao mách ba tao đó!”
Cố Hiểu Manh cúi người xuống, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô,
cái bà này, già mà không kính, bây giờ còn dám lấy cái chuyện này ra mà đùa
giỡn! Hiểu Nhiễm nhìn trúng thằng nhỏ kia, loại như nó được mấy phần tin cậy,
đi theo nó chỉ bị tổn thương thôi! “Bà còn đáng khinh hơn được không!”
Lâm Lâm mở to mắt nhìn hắn. Cố Hiểu Manh ánh mắt mơ
hồ, chẳng biết thế nào lại chui vào trong áo Lâm Lâm, từ trên cao nhìn xuống,
thấy rõ nội y màu lam, bao vây lấy khối gì tròn tròn, mịn mịn…. Kích thích thần
kinh quá đi = =!
Lâm Lâm đẩy hắn một cái, phủi phủi tay tự mình đứng
lên, “Hừ!” Cô kiêu ngạo bỏ đi.
Cố Hiểu Manh bị kích
động, ban đêm liền bị mộng xuân, trong mơ một màn sảng khoái lâm li!.. Có
điều.. tỉnh dậy trong nháy mắt mộng kia đã hóa thành ác mộng… Vì saooo.. Vì sao
nữ chính lại là Nam An Lâm a a a a a a a a T____T…