
hứ? “Sư, sư thái?”
Sư thái mập nhìn tấm thẻ,
lại nheo mắt nhìn tờ giấy của Tiểu Mạn, rồi lại ngẩng đầu nheo mắt nhìn vạt bụi
bay bay trong không khí, nghiêm trọng lắc đầu. Trái tim Tiểu Mạn đập thình
thịch.
Sư thái mập giọng nói có
chút run run, “Cô và người này, kiếp trước là nghiệt duyên!”
Cô vội vã bám lấy hương
án, “Có cách gì không ạ?”
“Đây là số mệnh kiếp này
của hai người rồi.”
“Đừng nói bậy.” Tiểu Mạn
phẫn nộ rồi, muốn hại người sao! “Tôi và Cố Lãng không có chút quan hệ huyết
thống, đều là xuất thân gia đình bình thường, quan hệ của chúng tôi cũng rất
tốt, chưa từng bị ngăn cản, nan viên ở đâu, ngược ở đâu?”
Sư thái bình tĩnh, “Tuy
vậy nhưng hồi bé cô có gọi vị nam thí chủ này là ca ca?”
Tiểu Mạn gật đầu.
“Cô đã coi người này như
ca ca, hôm nay lại cùng người ta phát sinh tình yêu nam nữ, không phải loạn
luân, thì là cái gì?”
Tiểu Mạn rét run.
“Nhìn như vậy, cô chính
là đã thích vị nam thí chủ này rất nhiều năm rồi. Mười mấy năm tình yêu trong
lòng không dám nói ra, đã từng nhiều lần phải nếm qua cảm giác đau khổ mà không
thể chia sẻ cùng ai. Đó không phải là ngược sao? Cho dù biết người này phong
lưu đã thành tính, cô vẫn không thể rời xa người này được, cam tâm tình nguyện
chờ người ta quay đầu. Không phải là thâm tình sao?”
Tiểu Mạn buồn bã.
Sư thái tiếp tục chậm rãi
nói, ngón tay mập mạp chỉ vào ngày sinh của Cố Lãng, “Xét theo ngày sinh, vị
nam thí chủ này kiếp trước là vương gia con trời, đáng lẽ ra kiếp này phải
nghèo hàn, nhưng bây giờ lại đại phú đại quý. Gia thế giàu có, tức là cổ xưa có
chức tước trong cung đình.”
Tiểu Mạn rưng rưng lắc
đầu, không đành lòng nghe tiếp.
Sư thái tiếp tục, “Cô và
vị nam thí chủ này mặc dù bây giờ tình cảm tốt, nhưng, đúng là vẫn còn một một
mệnh chia ly. Bốn chữ phá kính nan viên, chính là nhân duyên chi quả của hai
người.”
Tiểu Mạn bi ai đến cực
điểm, sắp khóc đến nơi.
Sư thái mập thương cảm
nhìn cô, “Thí chủ chớ khóc. Mọi việc đều có cách giải quyết. Chỉ cần…”
“Cố Diệp, sư phụ gọi
ngươi đi quét rác, còn dám lười biếng chạy đi đâu!” Một giọng nữ thanh thúy từ
trong mành truyền đến.
Sư thái mập hoảng hốt
đứng dậy, “Thí chủ, bần ni còn có việc. Nếu muốn tìm cách phá giải số mệnh thì
hãy tìm ta.” Nói xong phất tay áo, một tấm danh thiếp thếp vàng từ từ rơi xuống
trước mặt Tiểu Mạn, sư thái còn nhắc nhở, “Danh thiếp này tôi đưa cho thí chủ
có thể trừ ma diệt yêu!”
Tiểu Mạn tâm tình đau khổ
không thể thoát ra được. Giơ tay quẹt nước mắt ngẩng đầu lên thì, phát hiện ra
sư thái mập ngồi trước mặt đã biến thành một lão hòa thượng gầy gò, áo cà sa
màu đỏ thêu chỉ vàng, thực sự rất chói mắt.
“Đây là… đây là chuyện
gì?” giọng nói Tiểu Mạn khàn khàn, yếu ớt nhìn lão hòa thượng.
Lão hòa thượng vẻ mặt áy
náy: “Xin lỗi, thí chủ. Là đồ nhi của ta không tốt chạy ra gạt người rồi! Aizz,
hôm nay lão nạp miễn phí cho thí chủ một quẻ được không?”
“Ngài nói cái gì?” Tiểu
Mạn nhất thời chưa kịp phản ứng.
Lão hòa thượng chắp tay
trước ngực, “Xin lỗi, xin lỗi.” Rồi cầm ống thẻ Tiểu Mạn vừa mới rút đảo qua
đảo lại, “rầm” một tiếng, tất cả thẻ đều rơi ra.
Tiểu Mạn nhặt mấy cái lên
xem, không khỏi chết lặng. Sặc, thẻ bên trong không có một cái nào là thẻ tốt!
Lão hòa thượng cuống quýt
cầm tờ giấy đặt trên bàn, bấm ngón tay tính toán một hồi, “Chúc mừng thí chủ,
ông trời nhất định sẽ tác hợp cho hai người.”
Tiểu Mạn dụi dụi đôi mắt
sưng đỏ, “Thật không?”
Lão hòa thượng cam đoan, “Người xuất gia không nói
dối.”
Note: 4 cái thẻ của Tiểu Mạn, cái thứ 2 cái thứ 3 lâu
nay tớ cũng toàn hiểu nôm na hán việt như thế “___”, cả nhà ai biết dịch như
thế nào chỉ giúp tới với…
*Bất luân chi luyến: Loạn
luân.
**Phá kính nan viên: Gương
vỡ khó lành…
“Hắt xì!”
Sáng sớm tinh mơ, hội
nghị ba sếp lớn, Lục Nhược ngồi mớm lên bàn làm việc của Cố Lãng khoa tay múa
chân trình bày một đống chính sách quy định gì đó, mùi nước hoa gây gây của anh
ta lao thẳng vào mũi Cố Lãng, Cố Lãng rút cuộc nhịn không được, hắt xì hơi một
cái.
Lục Nhược gào to nhảy
dựng lên, lau lau khuôn mặt tuấn tú của mình, “Anh hai, anh cố ý phải không!”
Cố Lãng bóp bóp trán, có
chút mệt mỏi, “Cậu xịt cái của nợ gì lên người vậy, đi chùi sạch đi!”
Lục Nhược giơ tay lên hít
hít ngửi ngửi, đảo mắt một vòng mới vỗ trán một cái, từ trong cổ áo rút ra một
thứ, là một chiếc túi hương tinh tế màu đỏ, đắc ý đưa qua đưa lại trước mặt Cố
Lãng, “Cái này--- là của chị dâu cho đó nha!~~~~”
Nam Tịch Tuyệt đang ngồi
một bên giở văn kiện ra xem cũng lấy một túi hương giống hệt như vậy đặt lên
bàn, “Tiểu Mạn thật là tốt bụng, cũng tặng tôi một túi.”
Cố Lãng không khỏi đẩy
ghế, vội tránh xa Nam Tịch Tuyệt ra một chút. Bịt mũi hờn giận nói, “Sao tôi
không có.”
“Oài, anh không có sao!”
Lục Nhược tròn mắt, giơ cái túi ra trước mặt Cố Lãng, “Chị dâu cũng tặng cho cả
Trần Thần nữa mà. Tiểu đệ còn tưởng, đối với quan hệ của hai người, còn phải
tặng anh cái túi bự nhất nữa chứ.” Nói xong đưa lên mũi hít hà, “Oa, thơm quá.
Chị dâu nói là để cầu bình an, trá