Snack's 1967
Nhà Bên Có Sói

Nhà Bên Có Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324281

Bình chọn: 8.5.00/10/428 lượt.

nh tiết này sao, phụ nữ bị bọn bắt cóc làm

nhục, sau khi đựơc phu quân cứu, trái không thiết sống, liền đem con dao giấu

trong tay áo đâm vào bụng tự sát. Cười đến mức cứng ngắc, nứơc mắt

cũng rơi xuống. Ông chồng kia mạnh mẽ khoát tay, mới kinh ngạc nhìn vết máu

trên người vợ. Xem nhị phu nhân mỗi ngày lấy nứơc mắt rửa mặt, nghĩ cũng là nữ

tử trung liệt, nếu như quả thực khíến cô bị như vậy, mất hai mạng người, chỉ sợ

Nhị đương gia sẽ giết toàn bộ gia đình hắn!

Tiểu Mạn càng nghe lại càng thêm sợ hãi. Tiếp tục giãy giụa kêu cứu. Hai người

đang giằng co với nhau. Rốt cuộc thì anh hùng cũng đã xuất hiện. Cánh cửa một

lần nữa lại bị người bên ngoài đá văng.

(Cánh cửa: khóc thút thít. Ta đây là hàng khách sạn 5 sao thế mà cũng bị các

người đem ra đạp đá. %>_<%)

“Buông cô ấy ra!” Cố Lãng

quả nhiên không hổ danh có số đóng vai chính, vừa xuất hiện câu đầu tiên đã

thập phần khí phách.

Kính đen nhìn qua vai Cố

Lãng, chậc lưỡi một cách hài lòng, đem di động đang nghe trên tay cúp máy. Vốn

hắn tính kế, biết thế nào Nhị đương gia cũng tới, muốn giết cá trở tay không

kịp, để cho Tiểu Vũ diễn một màn bá vương thượng cung (*) trước,

không ngờ tên đần kia lại không phụ mong đợi, đã bắt đầu diễn rồi. Chậc chậc,

nhìn cô gái kia, áo khoác đã sớm bị Tiểu Vũ lột ra một nửa, tuy rằng không lộ

da thịt, nhưng cũng khiến người khác phải mơ mộng. Vẫn là Aron có dự đoán

trước, biết rõ tên Tiểu Vũ đầu rơm này vào thời điểm mấu chốt vẫn rất hữu

dụng.

Cố Lãng rống lên một

tiếng, Tiểu Vũ sợ tới mức xém chút nữa ngã nhào xuống đất. Con mắt như loạn một

vòng, nhớ tới mình đang ở thế chủ đạo, đặt tay trên vai Tiểu Mạn, thuận thế

trượt lên bóp cổ cô, “Ngươi, muốn ả sống thì phải ngoan ngoãn làm theo lời ta

nói!”

“Láo toét!” Cố Lãng đạp

hướng cái ghế so-fa ở gần hắn đạp một cước, “Buông cô ấy ra!”

Kính đen suy nghĩ, cảm

thấy đến lúc mình phải lên sân khấu rồi, liền rút khẩu súng ngắn ở bên hông ra,

hướng về phía Cố Lãng, hết sức thong thả gạt cò súng.

“Cố Lãng cẩn thận!” Tần

Tiểu Mạn cuống cuồng hét lên, bất ngờ phát hiện Tiểu Vũ đã nới lỏng bàn tay

trên cổ của mình ra, không khống chế hành động của cô nữa, bèn cúi đầu xuống

hung hăng cắn vào tay của Tiểu Vũ một cái.

Không ngờ Tiểu Vù chỉ hừ

một tiếng, bàn tay cứng cáp không hề suy suyển. Hắn quay sang lạnh lẽo liếc cô,

“Như muỗi cắn.”

Cố Lãng vẫn không di chuyển, hai mắt gắt gao khóa chặt trên người Tiểu Mạn,

“Các người rốt cuộc muốn gì?”

Tiểu Vũ nhìn kính đen chờ

đợi, kính đen đưa tay lần lên túi áo, lấy ra tờ giấy nhăn nhúm, đọc lớn: “Thứ

nhất, ở ngã tư đường quỳ xuống hô to “Tiểu Mạn, em là tình yêu của anh”, thời

gian làm là 24 tiếng; thứ hai, đi đến mỗi cửa hàng bán hoa ở bang C mua một đóa

hoa hồng đẹp nhất, xếp thành một vòng hoa lớn đưa cho Tiểu Mạn. Chú ý: mỗi cửa

hàng mua một cành; thứ ba, nén dục vọng cùng Tiểu Mạn ở trong một căn phòng.”

Kính đen đoan trang khụ khụ vào cái, “Nếu không, giết chết phu nhân Tiểu Mạn

cùng đứa con chưa ra đời của Nhị đương gia.”

Tần Tiểu Mạn rốt cục nhịn

không đựơc, bèn cấu vào tay mình, đau, nhất định không phải là nằm mơ. Vậy suy

cho cùng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

“Các người . . . . . .” Cố Lãng tức giận đến nỗi trên trán nổi cả gân

xanh.

Kính đen lạnh nhạt nói:

“Làm sao, vì người phụ nữ mình yêu làm việc này, ủy khuất Nhị đương gia sao?”

Chỉ một câu nói chọc

trúng tử huyệt của Cố Lãng, một lúc sau, anh nghiêm mặt nói: “Đựơc, ta đáp ứng

yêu cầu của các ngươi. Chỉ là,” ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía chỗ bàn tay Tiểu

Vũ đag siết chặt cổ của Tiểu Mạn, “Không được làm cô ấy khiếp sợ nữa!”

“Đó là điều đương nhiên!”

Tiểu Vũ mặt mày mừng rỡ, suýt chút nữa đã thả Tiểu Mạn, lại vội vàng chấn chỉnh

lại vẻ mặt, giả vờ nghiêm chỉnh nói: “Hiện tại là 8h sáng, bắt đầu được rồi.”

Ngã tư đường sầm uất nhất ở bang C, người qua đường đều bị thu hút bởi một màn.

Một người đàn ông mặc áo đen, dùng cả hai đầu gối quỳ xuống đất, miệng chỉ lặp

đi lặp lại một câu: “Tiểu Mạn, em là tình yêu của anh.” Từng chữ rất rõ ràng.

Mặc dù phong trần mệt mỏi cũng không làm tổn hại đên vẻ ngoài tuấn tú của hắn,

hoàn toàn không mất chút phong độ nào.

Một chiếc Lincoln đậu

ngay ở gần đó, cửa xe kéo xuống một nửa, lộ ra khuôn mặt của một cô gái, tuy

không hoàn mĩ, nhưng lại hết sức nhã nhặn, khiến cho người khác cảm thấy thoải

mái, an tâm. Cô gái này lo lắng nhìn người đàn ông kia. Lúc đầu là lẳng lặng

nhìn, thỉnh thoảng lại rơi lệ, khóe miệng lại cười thật tươi.

Có tay nhà báo nhân cơ

hội chụp lại, đặt tên bức ảnh là “Hoa nở” . Nghe nói về sau, gã đó đó nhờ vào

bức ảnh này mà trở thành nên nổi tiếng trong làng nhiếp ảnh.

Người đi đường không hiểu

tiếng Trung, liền kéo mấy người Hoa lại hỏi, hiểu đựơc người đàn ông này này

đang biểu đạt ”I Love You!” theo cách đó liền rất hứng thú.

Sau đó, không biết ai đã

nhận ra người đàn ông đang quỳ đó để bày tỏ tình yêu chính là tổng giám đốc của

Lăng Hiên, hơn nữa lại là Nhị đương gia của tổ chức xã hội đen ở bang C, là

“Ngưu” thần từng thao túng thị trườn