
phục em.”
Cố Lãng trợn mắt, “Sáng
sớm đầu bị trúng tà à!”
Lục Nhược lúng búng một
lúc, cầm một xấp giấy trong tay hướng anh vẫy vẫy, dài giọng nói: “Anh hai, báo
cáo sức khỏe của nhân viên mấy hôm trước có rồi này!”
“Ừm.” Cố Lãng chằm chằm
nhìn đồng hồ trên cổ tay, kim đồng hồ dường như chạy rất nhanh, lúc này chắc
cũng soát vé rồi.
Mấy ngày qua Tiểu Mạn
chuyển đi, anh cũng nhớ cô rất nhiều. Có điều, sau này hai người còn muốn ở bên
nhau cả đời, nếu không vượt qua được bước này, e là sẽ liên tục gặp trắc trở.
Chi bằng, xa nhau để yên tĩnh một chút. Lần đầu tiên, anh phát hiện, nha đầu
này so với anh còn có phần hiểu chuyện hơn. Hiện tại, cô nỗ lực gạt bỏ những
chướng ngại vật cản trở cuộc sống sau này của bọn họ. Anh cũng phải nỗ lực mới
được. Thế nhưng, Cố Lãng ôm một bụng đầy ủy khuất nghĩ, cô cũng không thể lần
nào cũng nói chia tay chứ. Thực sự là tổn thương người ta mà.
“Báo cáo sức khỏe của
nhân viên đợt trước đã có rồi.” Lục Nhược không buông tha cho anh.
“Cậu không phải là muốn
ngồi máy bay đấy chứ?” Cố Lãng cười nhạo nói, hàng năm nhân viên Lăng Hiên đều
phải kiểm tra sức khỏe thân thể, cái quy định này cũng xưa như diễm rồi.
“Anh xem đây là cái gì?”
Lục Nhược rút ra một tờ giấy phe phẩy trước mặt Cố Lãng, rồi không đợi anh phản
ứng, lập tức lùi ra xa.
Cố Lãng không ngốc, một ý niệm hình thành trong đầu
rồi chậm rãi bành trước ra, ánh mắt trầm xuống, vội vã đứng lên đi về phía Lục
Nhược, “Đưa đây anh xem!”
*Note:
Hắc hắc, cả nhà đoán xem đó là cái gì :”>*
“Chị Mạn, chúng ta đi
thôi.” Thư ký Tiểu Trương thấy nếu không nhanh sẽ lỡ mất thời gian làm thủ tục,
không khỏi giục giã.
Tiểu Mạn căm tức nhìn cậu
ta, “Đã bảo không được gọi chị, tôi lớn hơn cậu có một tuổi thôi!”
Tiểu Trương bất đắc dĩ
nhăn trán, cậu chỉ có ý kính trọng thôi mà? Cậu cúi đầu nhìn Tiểu Mạn đang ngồi
chồm hổm trên đống hành lý, âm thầm oán thán, vị quản lý này, sao nhìn cứ như
đứa con nít vậy, “Tiểu… Tiểu Mạn,” Tiểu Trương thử gọi, phát hiện đối phương
phản ứng rất happy, vội nói, “Đến giờ rồi, đi thôi!”
Tần Tiểu Mạn dài cổ nhìn
quanh đại sảnh, lầm bầm một câu: “Sao vẫn chưa tới nhỉ?”
Tiểu Trương kéo cô đứng
dậy, xách túi đồ, cũng không câu nệ chức vị khác biệt, túm lấy cánh tay Tiểu
Mạn kéo cô ra chỗ soát vé. Thật vất vả mới có cơ hội xuất ngoại, cũng không thể
vì thủ trưởng không vào mà mình không được đi. Lúc này cũng là lúc để khảo
nghiệm năng lực nhân viên.
“Chị Tiểu Mạn, đang chờ
bạn trai sao? Lúc này đông người như vậy, có lẽ khó mà tìm được. Thôi cứ đi
theo tôi trước đi, không chừng anh ấy cũng tới chỗ đấy.” Tiểu Trương ra sức kéo
cô đi về phía trước, thở hồng hộc nói.
“Không đúng!” Tiểu Mạn
nghiêm túc nói.
“Cái gì không đúng?” Tiểu
Trương buông cô ra, móc vé máy bay của hai người đưa cho nhân viên, nhân thể
lau mồ hôi.
“Cậu không phải là chưa
từng yêu đương đấy chứ?” Tiểu Mạn rất sắc bén chỉ ra.
“Đương nhiên là rồi, tôi
cũng 24t chứ ít gì!” Tiểu Trương rất không phục, “Có điều vẫn chưa kết hôn. Sự
nghiệp chưa có, dựa vào cái gì lập gia thất?” rất hào phóng tuyên bố, “Chờ tôi
làm nên chuyện rồi sẽ đi cưới vợ.”
“Vậy dám chắc là cậu chưa
yêu thật lòng!” Cô quay đầu ra sau tìm kiếm, lẩm bẩm, “Tôi biết, anh ấy không
tới đâu.”
Bất kỳ chỗ nào có anh,
đến ngay cả mùi vị của không khí cũng sẽ khác biệt. Giữa biển người mờ mịt, chỉ
cần có anh ở gần, bất luận là có gì trở ngại, ánh mắt của cô cũng có thể chính
xác rơi lại trên người anh. Đừng nói cái khác, đơn giản là, thương anh, đến cả
hơi thở cũng muốn giữ lại.
Tiểu Trương nóng nảy thấy
Tiểu Mạn đứng lại không chịu đi, gấp đến độ giơ chân, “Quản lí đại nhân, ngài
già rồi hoạt động một chút chăm sóc sức khỏe được không!” Lần này ra nước ngoài
coi như vớ bở, cậu mới làm nhân viên Lăng Hiên, theo Tiểu Mạn bận rộn lâu nay,
vất vả lắm mới hoàn thành dự án với Tứ Hải, hăng hái chuẩn bị khoác lớp áo vàng
xuất ngoại. Nhìn Tiểu Mạn mài mài mũi giày, đột nhiên có cảm giác vì sao chuyến
đi này lại đầy nguy cơ vậy?
Đám người bỗng nhiên rối
loạn, bất an như thủy triều lan ra toàn bộ sân bay. Hai đoàn người giày da, áo vest
đội ngũ chỉnh tề đi vào, người dẫn đầu phất tay ra hiệu dừng lại, loa phát
thanh lập tức vang lên: “Xin lỗi quý khách, bởi vì có sự cố, chuyến bay XXXX
tạm thời dừng cất cánh, xin quý khách kiên nhẫn không nên nóng nảy.”
Tiểu Mạn vốn đã đưa vé ra
rồi, loa phát thanh vừa kêu, vé lại bị trả về.
“Shit!” Tiểu Trương nhịn
không nổi nữa, mắng một câu, thế nào cảm giác ngày hôm nay không ổn tẹo nào.
Trong đám người bỗng có
ai đó hô to một tiếng, “Ở đây!” Tiểu Mạn tròn mắt nhìn người đi ở giữa, những
người xung quanh đều bị dạt sang một bên. Một gã đàn ông cao lớn đeo kính đen
sải bước về phía cô.
Tiểu Trương khẩn trương
nhào ra chắn, bị một người khác túm cổ áo lôi đi.
Tiểu Mạn nhìn xung quanh
không còn ai nữa, người kia đến tìm cô sao? Nhưng mà, cô hình như không quen
anh ta.
Kính đen đứng trước mặt
cô, hơi nghiêng đầu quan sát cô một