Nhà Bên Có Sói

Nhà Bên Có Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324390

Bình chọn: 7.00/10/439 lượt.

g chứng khoán cả bang C. Lập tức từng chiếc

từng chiếc xe nối đuôi nhau mà đến, đèn xe loang loáng chiếu xung quanh, so với

ánh sáng mặt trời còn sáng hơn. Toàn soạn nào chen vào không vào đựơc còn phái

trực thăng bay đến, tiến hành chụp ảnh ở góc độ cao. Hầu như phát sóng trực

tiếp trên khắp mọi ngõ ngách của thế giới.

Phóng viên ở hiện trường

tiến hành đưa tin, đặc biệt chiếu hình Cố Nhị đương gia dùng giọng nói du dương

nhưng có chút khàn, thanh âm lại càng ngày càng lớn.

Ở quê nhà, Tần gia ngồi

một chỗ yên lặng nhìn TV, Tần mẹ lúc nào cũng hung bạo bây giờ đang tựa vào

lòng chồng, không ngừng gạt nước mắt, con gái yêu của bà, cuối cùng cũng chờ

đựơc đến ngày này. Cố mẹ ngồi đó đau lòng, đứa con của bà quỳ như thế bị cảm

lạnh thì phải làm sao đây, cổ họng có thể bị hư không?

Một ngày một đêm, Tần Tiểu Mạn không rõ làm thế nào mình có thể chịu được. Cố

Lãng quỳ gối trứơc mặt cô, ánh mắt nghiêm túc, tiếng nói yêu cô quả thưcj xuất phát từ tận đáy lòng.Tiểu Vũ ngồi ở trong xe canh giữ cô, thì lại ngủ mất

từ lúc nào.

Chuông đồng hồ đúng 8h

vang lên, Tần Tiểu Mạn hung hăng tát cho tên Tiểu Vũ đang ngủ một cái, “Đã đến

giờ rồi, thả tôi ra!” Tiểu Vũ kinh dị sờ sờ mặt mình, quan sát dáng vẻ hung bạo

của Tần Tiểu Mạn, ngu ngơ ngật đầu.

Mở cửa xe, kính đen lên

tiếng, “Hoàn thành tốt lắm, thưởng cho ngươi ôm vợ một cái.” Không đợi hắn nói

xong, Tiểu Mạn liền bổ nhào đến bên cạnh Cố Lãng, “Anh không sao chứ, có đứng

lên nổi không? Có khát không?”

Cố Lãng xoa xoa miệng miệng,

lảo đảo dựa vào vai Tiểu Mạn đứng lên, thuận tay kéo cô vào lòng, nói: “Thực

sự, anh yêu em. Đừng đi.”

Tần Tiểu Mạn nghĩ, nước

mắt của cả đời cô hôm nay đều rơi hết rồi. Cô đem nứơc mũi chùi chùi lên người

anh, kéo tay anh đặt trên bụng mình, “Nói cho anh,, em có thai rồi, của anh. Là

cục cưng của chúng ta đó.”

“Ừ, cục cưng của chúng

ta.” Cố Lãng ôm lấy thân thể mềm mại cô, cảm thấy từ trứơc tới giờ chưa từng an

tâm đến thế. Nói nhiều như vậy mà bây giờ anh vẫn còn muốn nói, cảm giác được

thổ lộ tình yêu vẫn giữ trong lòng thật vui sướng. Hắn thực sự rất yêu cô. Vừa

nghe nói cô bị người ta bắt cóc, tinh thần của anh liền bấn loạn, mãi cho đến

khi xác định không phải kẻ thù gây ra, hắn mới yên tâm.

“Tốt lắm! Ôm lâu như vậy

là không được! Đem tách hai người bọn họ ra!” Tiểu Vũ gào to, xắn tay áo lao

tới.

“Haha, đây không phải

làCố Nhị đương gia sao?” .Âm thanh đắc ý từ trong đám người truyền đến. Người

nọ dẫn theo hai nhóm người, không chút khách khí mà gạt đám phóng viên ra,

ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trước mặt Cố Lãng, ngẩng đầu rồi lại cúi đầu đưa mắt

nhìn một lượt. (chú ý: bởi vì người này

không cao bằng Cố Lãng, cho nên, muốn nhìn mặt thì phải ngẩng đầu, mọi người

hiểu chứ.)

“Nam Cung bất tài, vừa

nãy chứng kiến vở kịch hay của Cố Nhị đương gia, đặc biệt đến chúc mừng.” Nam

Cung Liệt vừa nghe nói tới việc này, kích động, lập tức chạy về đây. Lúc trứơc

hắn tranh đấu không bằng Cố Lãng, lần này, nhất định không buông tha, nhân

chuyện nhục nhã này của anh.

Cố Lãng ôm Tiểu Mạn, ôn

nhu nói: “Anh đói rồi, em nấu cơm cho anh ăn đi.”

Tiểu Mạn gật đầu, “Được.”

Hai người tình chàng ý thiếp, tình cảm nồng nàn, hoàn toàn không để mắt tới Nam

Cung Liệt. Nam Cung Liệt giận tím mặt, thẹn quá hóa giận nói: “Cố Nhị đương gia

luôn xem trọng thể diện. Bây giờ lại làm chuyện này, thật sự đã đánh mất hết

thể diện rồi, sau này làm sao khiến các huynh đệ nghe theo chứ? Cái này gọi là

mỹ nữ chính là tai họa đó. Khó có thể tin đựơc Cố Nhị đương gia vì hồng nhan mà

vứt bỏ tình nghĩa anh em.”

“Cố Lãng. . . . . .” Tiểu Mạn lo lắng liếc nhìn Nam Cung Liệt, người này thô kệch, dáng người

thấp bé, mặt mày dữ tợn, hung ác, nhất định không phải là người tốt.

“Nói đến thể diện, ” Cố

Lãng đưa tay che mắt Tần Tiểu Mạn, “có thù không báo không phải là quân tử.”

Động tác nhanh nhạy đến kinh ngạc, đợi đến khi Nam Cung Liệt phát hiện thì cánh

tay trái đã bị Cố Lãng bắn một phát chảy máu, Cố Lãng cất súng vào túi da bên

hông.

Nam Cung Liệt run sợ ngã

xuống trên mặt đất. Cố Lãng nhìn hắn một cái, đây là trả lại ngươi lần trước đã

bắn lén ta. Hắn ta nằm trong vũng máu nhanh chóng đựơc người khác khiêng vào

bệnh viện.

Cố Lãng thả tay ra, Tần

Tiểu Mạn chớp mắt, “Tại sao anh lại che mắt của em?” “Vừa lúc nãy nhìn thấy mắ

em có ken.” Tên họ Cố kia nói dối mà không biết đỏ mặt. Kính đen cùng Tiểu Vũ

nhất thời cùng quay mặt ra chỗ khác. Hóa ra, súng giảm thanh là phải dùng

như vậy.

Nhìn thấy Cố Lãng cùng

Tần Tiểu Mạn vẫn còn ôm ôm ấp ấp không buông, Tiểu Vũ vung tay lên, “Các anh

em, đem đôi cẩu nam nữ kia tách ra ngay cho cậu!”



Cố Lãng và Tiểu Mạn bị

nhốt trong một gian phòng. Kính đen vẫn giữ một vẻ mặt hung ác như vậy, buông

một câu rất ngang ngược: “Nghe lời bố mày ở trong này đi!” Sau đó lôi Tiểu Vũ

lúc nay vẫn đang còn suy tư ra ngoài. Tiểu Vũ nhíu mi, lầm bầm: “Tôi vẫn chưa

rõ, “bố mày” là từ để bọn cướp dùng mà, anh ấy không phải là thánh nhân của

Trung Hoa dân quốc sao?”

Cửa đóng lại, Tiểu Mạn đỡ


XtGem Forum catalog