
muốn ăn rồi. Cố Lãng nhìn bộ dạng thèm thuồng
của Tiểu Mạn, khẽ búng mũi cô rồi lại quay sang đảo đảo cái nồi, “Đập mấy quả
trứng đi, trước tiên làm trứng rán cho em ăn với cơm lót dạ đã.”
Tiểu Mạn tương tư món
canh cá, trứng rán cũng chỉ ăn một bát cơm, để bụng.
Nhìn Cố Lãng ăn, Tiểu Mạn
đột nhiên túm lấy tay anh, anh sửng sốt liền ngừng tay lại. Tiểu Mạn nhíu mày,
“Tay anh lạnh thế. Được rồi,” cô chạy lại ngăn tủ lôi ra bình rượu đỏ, ân cần
rót cho Cố Lãng một chén, “Uống chút rượu đi, có lẽ ấm thêm được một chút.”
Sắc mặt Cố Lãng có vẻ cổ
quái, chăm chú nhìn chén rượu, nhẹ nhàng đẩy ra, “Không cần. Để tí nữa anh đi
tắm nước nóng. Không sao đâu.”
“Ừm, vậy cũng đươc.” Tiểu
Mạn nâng chén định đưa lên miệng lại bị Cố Lãng cản lại.
“Sao vậy?”
“Hình như rượu hết hạn
rồi.” Cố Lãng giành lấy cái chén từ trong tay cô, nhìn nhà bếp, “Hơn nữa, phụ
nữ có thai không nên uống rượu. Canh cá hình như được rồi, đi xem đi.”
Tiểu Mạn vui mừng đi vào
trong, Cố Lãng nhân cơ hội vứt luôn chai rượu kia vào thùng rác.
“Không được rồi, lão đại,
Nhị đương gia nhìn ra gian kế của anh rồi!” Tiểu Vũ kêu to một tiếng.
Aron nhíu mày, có chút
phiền toái nói với Tiểu Vũ: “Phiền quá, đề nghị anh nói tiếng mẹ để đi cho
rồi.”
Canh đầu cá ngon kinh lên
được. Tiểu Mạn ăn nguyên một bát canh lớn. Lúc Cố Lãng giơ tay chùi hạt cơm
dính trên mép cô, cô mới phát hiện Cố Lãng không hề đụng vào canh cá, “Sao anh
không ăn?”
Cố Lãng cười ấm áp, “Đây
là làm cho em mà.”
Tiểu Mạn tâm can nóng hầm
hập, múc một chén đầy đưa lên miệng anh, “Anh cũng phải ăn.”
Cố Lãng cười cầm lấy cái
chén, khuấy khuấy rồi lại thổi thổi mấy cái, đưa sang cho cô, “Đây là để cho
phụ nữ uống. Khư phong bổ khí, dưỡng âm kiện tỳ, có tác dụng kích thích sữa của
sản phụ.”
Tiểu Mạn oán hận: “Anh
mới là sản phụ, em còn chưa sinh nữa cơ mà!”
Cố Lãng nhìn cô chớp chớp
mắt vẻ vô tội, “Thì trước tiên phải tẩm bổ đã.”
Ăn xong, Tiểu Mạn muốn
giúp Cố Lãng tắm, không ngờ anh lại từ chối.
“Vì sao không cho em
giúp?” Tiểu Mạn ủy khuất nhìn anh, Cố Lãng không nói gì. Loạng choạng đi vào
nhà tắm.
“Cố Lãng,” Tiểu Mạn từ
phía sau ôm lấy anh, thật thà nói, “Em, em không đi nữa. Em không muốn xa anh.
Cưới em đi.”
Xa nhau mấy ngày nay, cô
suy nghĩ rất nhiều. Bị điều đi chỗ khác, cô lúc nào cũng phải theo Lục Nhược đi
ăn cơm, xã giao… Mặc dù có Lục Nhược che chở cô, cũng có lúc gặp phải những kẻ
không tử tế. Lần nào trở về ký túc xá cũng thấy người mình nồng nặc mùi rượu,
càng nghĩ càng thấy ghét. Càng như vậy càng khiến cô nhớ Cố Lãng, lúc ở cùng
với anh, buổi tối có xã giao anh sẽ đưa cô về nhà trước. Lúc anh về cũng luôn
luôn chỉnh tề, sạch sẽ, nhất quyết không để cô phải khó chịu.
Hồi đầu năm Cố Lãng ở bên
đây có đúng hay không là bị người ta làm phiền? Tiểu Mạn nghĩ, anh đẹp trai như
vậy, chắc chắn không ít phụ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ. Vừa rồi xa anh,
trong đầu toàn là hình ảnh của anh. Những chuyện xấu xa bấy lâu dằn vặt cô cũng
hóa phù vân. Cô dần dần hiểu rõ, dù là cái gì, chung quy cô cũng không rời xa
anh được.
“Em nói thật không?”
giọng nói của Cố Lãng bình tĩnh đến mức quỷ dị.
Tiểu Mạn gật đầu lia lịa:
“Thật mà, em không muốn chia tay.”
“Lần trước em cũng nói
vậy.” Cố Lãng sắc bén chỉ ra.
Tiểu Mạn thì thào nói
không nên lời. Hình như, lần nào cũng là cô gây sự rồi đòi chia tay, đến lúc
làm hòa muốn ở bên nhau cũng là cô. Vừa xấu hổ vừa giận dỗi, có chút hung hăng
gắt: “Không muốn thì thôi!” Yên lặng một lát, nhìn Cố Lãng vẫn đưa lưng về phía
cô không có phản ứng, viền mắt Tiểu Mạn bắt đầu nóng lên, xoa xoa bụng của
mình: “Con ngoan, con đáng thương, cha không cần con đâu! Sau này đừng có nhận
hắn!”
Cố Lãng rút cuộc cũng
xoay người lại, viền mắt đỏ lạ thường, tàn bạo nói: “Tần Tiểu Mạn, sau này còn
dám cãi nhau với anh, anh lột da em cho xem!”
Tiểu Mạn há hốc mồm, yếu
đuối phản bác, “Anh .. anh làm sao dám…”
Trong phòng tắm.
Đầu gối của Cố Lãng tím
đen, Tiểu Mạn ngồi xổm bên cạnh bồn tắm, cầm khăn mặt nhẹ nhàng giúp anh rửa,
cúi đầu thổi thổi, “Đi bệnh viện khám đi,” vừa nói vừa ngẩng đầu, trước mặt bị
che bởi bàn tay Cố Lãng, “Aizzz, đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đấy!” Thực ra cô
chỉ muốn hỏi anh và cái bang “trộm cướp” này có quan hệ gì. Bàn tay anh lúc này
đã ấm lên nhiều rồi, lại còn dính toàn nước, bịt mặt cô rất khó chịu.
Giọng nói Cố Lãng lại
càng khàn hơn, “Em đi ra ngoài trước đi, tự anh tắm là được.”
Tiểu Mạn im lặng một
chút, nghe lời đi ra ngoài nhà tắm. Đi được hai bước, khẽ cắn môi cố gắng nói,
“cái kia, kỳ thực, cũng không cần xấu hổ. Em thấy rồi.” Xin lỗi, Cố Lãng, Tiểu
Mạn yên lặng nghĩ, hiện tại thân thể em không thích hợp để “vận động” kịch liệt
như vậy, anh đành tự… một chút vậy.
*='> Tự làm gì vậy, cả nhà
ai biết chỉ tớ cái coi ='>*
Hôm nay, Tiểu Vũ không quấy rầy bọn họ, mà Tiểu Mạn
chìm đắm trong niềm vui có thai, cũng quên luôn không hỏi chuyện Cố Lãng. Cố
Lãng tuy rằng bị giận dỗi vô cớ, người cũng bị thương. Thế nhưng, anh cúi đầu
nhìn người đang vùi trong lò