
chút, “Are you, khụ khụ, chậc, cô là Tiểu
Mạn phải không?”
Anh ta là người nước
ngoài sao? Tiểu Mạn gật đầu, “Xin hỏi anh là?”
“Tiểu Mạn!” Người nọ đột
nhiên ôm chặt lấy cô, hô lớn, “Cầu xin em đừng bỏ anh! Anh không thể sống thiếu
em được!”
Vài người vốn còn tưởng
là xã hội đen cướp bóc gì đó, lấy điện thoại ra chuẩn bị báo nguy, ai mà ngờ
lại là một tiết mục truy đuổi ái tình, đành lắc đầu, cười một cái rồi tản ra.
Đầu Tiểu Mạn ong ong, ra sức đẩy người kia ra, “Này,
anh nhận lầm người rồi! Anh…” lời còn chưa dứt, sau gáy đột nhiên đau đớn, Tiểu
Mạn trở mình làm một pha chết không nhắm mắt rồi ngất đi.
…
Lúc Cố Lãng mồ hôi nhễ
nhại lao tới sân bay, nhìn xuyên qua cửa kính, thấy rõ một vệt khói trắng trải
rộng trên nền trời.
“Ầm” một tiếng, một đấm
vào tường. Cố Lãng căm giận nhìn trời, hóa ra, chỉ một khoảng cách ngắn vậy
thôi, hoa mới nở đã bị một đao chặt mất. Cho đến bây giờ, anh mới biết, anh
cũng chỉ giống như Tôn Ngộ Không không cách nào thoát ra khỏi bàn tay Phật tổ.
Ngay cả lên trời xuống đất không gì không làm được, cuối cùng gặp cô cũng phải
thuần phục.
Anh lấy di động gọi cho
quản lý sân bay, quát: “Đã bảo các người ngăn lại, ai cho các người để cô ấy
đi!”
Đối phương kinh hồn bạt vía im lặng một lúc, nơm nớp
trả lời: “Dạ, không phải vừa rồi Nhị đương gia cử người tới đón.. đón đi sao ạ?
Để, không làm lỡ lịch trình, đã bay rồi, bay rồi!”
…
Sau khi tỉnh lại, Tiểu
Mạn phát hiện mình bị trói rất chặt nhưng lại để nằm trên giường. Liếc mắt qua
thì hình như đây là một phòng khách sạn. Bắt cóc! Một từ duy nhất nảy ra trong
đầu cô.
“Cô ấy tỉnh rồi!” Một
giọng nói đột nhiên vang lên khiến cô sợ đến phát run, giờ cô mới phát hiện ra
còn có người ngồi bên giường, thấy cô mở mắt có vẻ thở dài nhẹ nhõm, vỗ ngực
đứng lên.
Là một người nước ngoài,
mắt xanh, mũi cao, môi mỏng. Trừ việc đi làm cướp, coi như lớn lên đẹp mắt. Tần
Tiểu Mạn cấp tốc đánh giá, cố gắng cảnh cáo chính mình phải bình tĩnh, bình
tĩnh. Tiểu Mạn cô vô tài vô sắc, tự nhận mình không hề đắc tội với ai. Cô nuốt
nước bọt, hữu hảo hỏi thăm: “Vị này, à, tiên sinh, ngài tìm nhầm người phải
không?”
Ấy vậy mà người kia lại
giơ tay ra trước mặt cô, làm một phép lễ nghi tiêu chuẩn, “Tiểu thư tôn quý, cô
khỏe chứ. Xin gọi tôi là Tiểu Vũ. Không nhầm, cô chính là mục tiêu của chúng
tôi lần này. Lão đại nói nếu bắt cóc được cô, Cố sẽ thành con cá đặt trên cái
thớt mặc ý chúng tôi ăn thịt.”
Hán ngữ tiêu chuẩn. Mặt
Tiểu Mạn trắng bệnh, vất vả dịch sang một bên, “Anh, tôi không quen Cố nào cả.
Thả tôi ra đi!”
“Cốc cốc” có tiếng gõ
cửa, kính đen mới rồi đánh ngất cô bước vào. Tiểu Vũ vội vàng nghênh đón, giọng
nói hổn hển, “Cô ấy cuối cùng cũng tỉnh. Anh có biết hay không gáy là gần với
não nhất, chẳng may có việc gì, anh muốn bị lột da à?”
Kính đen hung hăng đấm
người kia một cái, quát lớn: “Bày ra bộ dáng cướp bóc tôi xem, phải như này
này!” nói rồi tháo kính đen xuống, hung ác trừng mắt nhìn Tiểu Mạn đang sợ hãi.
Tiểu Mạn trước giờ chưa
gặp qua chuyện như thế này, bị anh ta dọa, nước mắt tuôn ra.
“Thấy không?” Kính đen
đắc ý. Khuôn mặt đẹp của Tiểu Vũ vì tức giận mà nhíu lại, “A, anh thế nào lại
có thể đối xử như thế với cô gái đáng yêu này? Thật không có phép tắc!”
Kính đen lại quát lên:
“Dẹp mấy cái phép tắc đi. Lớ ngớ coi chừng lão đại xử đẹp! Đừng quên hiện giờ
ai quản chúng ta.”
Tiểu Vũ không tình nguyện
vâng một tiếng, đi tới trước mặt Tiểu Mạn, tỏ vẻ uy nghiêm, “Cái này, cô kia,
xin an phận một chút, bằng không, cậu đây, trước tiên rape cô, sau đó kết hôn
với cô!” Nói xong quay đầu lại hỏi kính đen, “Như vậy đúng không? Hình như bọn
cướp Trung Quốc đều như vậy, cướp trinh con tin, dùng phương thức vô nhân đạo
này làm chồng cô ả.” Anh ta nhớ mang mang xem phim Trung Quốc hình như có cảnh
đó.
Kính đen bịt tai. Không
rõ Aron vì sao lại phái cái tên ngu ngốc này đến đây.
“Các người rốt cuộc muốn
làm gì?” Tiểu Mạn khóc lóc thảm thiết, hai người kia âm dương quái khí. Cô nhớ
Cố Lãng muốn chết đi, anh không mau đến cứu cô?
Kính đen hung ác nói:
“Chúng ta muốn mạng Cố Lãng, không cách nào hơn là phải bắt cô. Nếu cô phối
hợp, tất nhiên sẽ không bạc đãi cô làm gì!”
“Hình như không phải nói
như vậy đâu.” Tiểu Vũ huých huých tay anh ta, móc trong ví ra một tờ giấy,
“Aron bảo phải nói như thế này…”
“Câm miệng!”
*Vầng,
xin một tràng pháo tay cho xã hội đen trong truyền thuyết của Lãng Lãng ='>*
“A a ——!”
Sáng sớm, Tiểu Vũ dụi dụi đôi mắt vẫn còn buồn ngủ từ trong phòng đi ra, còn
đang mắt nhắm mắt mở, đã bị tiếng kêu thảm thiết làm giật mình, vội vàng
nhấc chân đá văng cái cửa ra, hấp tấp hỏi: “What’s wrong?”
Chỉ thấy Tần Tiểu
Mạn đang trừng mắt nhìn TV giống như thấy quỷ, cuống quít lùi lại phía sau, sau
đó lại chạy đến bên cửa sổ dán khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vào cửa kính nhìn ra
ngoài.
Đây là cảnh tượng khủng
bố gì vậy hả. Mới sáng sớm thức dậy muốn xem thời sự, lại thấy người trong TV
biến thành người ngoại quốc da trắng tóc vàng, chạy ra cửa sổ nhìn xuốn