
Cố Lãng, hỏi: “Đầu gối còn đau không? Chúng ta lại ghế ngồi đi.” Cô muốn đỡ anh
lại ngồi lên ghế, Cố Lãng trái lại không hề nhúc nhích. Tiểu Mạn đẩy qua đẩy
lại vẫn không lung lay được anh, thở hổn hển: “Anh phối hợp chút coi, em không
ôm anh dậy được.”
Cố Lãng yên lặng nhìn cô,
hai tay túm lấy thắt lưng của cô bế bổng lên đến khi tầm mắt mình ngang với
trán cô, “Anh bế em.” Cứ như vậy, cô bị anh ôm như ôm con nít đặt lên chiếc
giường lớn ở căn buồng bên trong.
Tiểu Mạn nhìn người đàn
ông đang bao phủ lấy thân thể của mình, một ngày một đêm đứng ngoài trời gió
lạnh, một luồng khí trong trẻo nhưng lạnh lùng toát ra từ người anh. Mới rồi cô
khẽ chạm vào tay anh, đến cả lòng bàn tay cũng lạnh thấu xương.
Bàn tay cô chậm rãi vuốt
ve đôi môi bị lạnh tới mức xanh tím, tới lúc cô chú ý mới phát hiện ngón tay
mình chẳng biết từ lúc nào đã bị anh ngậm vào trong miệng, hai hàm răng khẽ cắn
cắn đầu ngón tay, đến cả đầu lưỡi lướt qua cũng hơi lành lạnh.
Tiểu Mạn đỏ mặt, quay đầu
đi rụt tay lại. Cố Lãng nương theo bàn tay đang rụt về của cô mà cúi xuống,
“Anh nhớ em.” Nhẹ nhàng tựa đầu lên hõm cổ quen thuộc, giọng nói anh khàn đặc,
“Anh biết em có thai, đi tìm em, cuối cùng em lại không ở đó…” Cố Lãng còn muốn
nói, nói anh sợ cô bị thương, nói anh nhớ cô đến nỗi đứng ngồi không yên, nói
hai ngày không gặp cô là hai ngày anh thức trắng. Ngay cả lúc biết cô an toàn,
nhưng lại không cách nào chạm tới cô cũng là một nỗi thống khổ dằn vặt anh. Anh
còn muốn nói, anh ích kỷ không muốn để cô đi, còn muốn giữ cô ở lại bên cạnh,
bắt cô làm vợ anh, làm mẹ của con anh, để anh nuôi cô béo tròn.
Nhiều lời như vậy rốt
cuộc lại chồng chất nơi cổ họng, muốn nói nhưng không nói nên lời, khiến anh
cảm thấy nóng rát, khó chịu kinh khủng….
“Ọc ọc…”
Tiểu Mạn xấu hổ ngồi bật
dậy đẩy Cố Lãng ra, cúi đầu gằm gằm. Thật là, cô ảo não xoa cái dạ dày vô duyên
của mình. Cái lúc cảm động thế này, kêu cái gì mà kêu?!
“Ha hả, đói bụng phải
không, anh đi làm cái gì ăn nhé!” Cố Lãng nặng nề nở nụ cười. Giọng nói khàn
khàn của anh, chui vào lỗ tai Tiểu Mạn, tiến thẳng vào lồng ngực, khiến ruột
gan cô lộn tùng phèo.
Cố Lãng nhéo nhéo hai
vành tai đỏ hồng của cô, đứng dậy muốn xuống giường, không ngờ, đầu gối mềm
nhũn ngã ập xuống đất.
“Anh, anh thật là, di
chuyển làm gì!” Tiểu Mạn mặc kệ xấu hổ, cuống quýt nhảy xuống đỡ anh dậy, khom
lưng xoa xoa hai đầu gối của anh, Cố Lãng đau không nói nên lời. “Để em xem,
hay là bị rách da rồi.” Nghĩ tới anh phải quỳ gối trên nền xi-măng lâu như vậy,
có lẽ đá dăm cứa vào chân cũng nên, đỡ anh ngồi xuống giường, cô ngồi xổm trước
mặt anh vén ống quần lên, vén lên được phân nửa, cô lại bắt đầu khóc.
Cả bắp chân đều thâm đen,
vậy không biết đầu gối còn bị đến mức nào! “Em, em đi lấy rượu thuốc cho anh
xoa.” Tiểu Mạn quệt nước mắt nước mũi, nức nở định đi. Cố Lãng nhìn cô khóc,
yêu thương kéo cô vào lòng, “Không có việc gì. Nha đầu ngốc, khóc cái gì. Chỉ
là vết thương nhỏ thôi.” Anh móc khăn tay ra lau mặt cho cô, “Sắp làm mẹ rồi,
đừng có động cái gì cũng khóc nhè chứ.”
Tiểu Vũ và kính đen kia
trốn trong phòng giám sát chứng kiến một màn, lắc đầu nguầy nguậy, aizz, Nhị
đương gia thật là kém quá đi, càng dỗ càng làm con gái nhà người ta khóc tợn hơn.
Đến cả một câu tình tứ hoa lệ cũng không nói, thật là làm người ta thất vọng
mà. Tiểu Vũ nhìn Aron cười vẻ khó hiểu, bất mãn nói: “Anh vì sao đến lúc này
lại thay đổi kế hoạch, tiếp theo phải tặng hoa, tặng hoa mới đúng chứ!”
Aron lạnh lùng nhìn hắn
một cái, “Tôi có lý do của tôi.”
Kính đen khụ khụ vài
tiếng, “Lão đại, chúng ta không biết ý đồ xấu xa của anh là gì. Thế nhưng, có
một việc có thể khẳng định chắc chắn, xong việc này, Nhị Đương gia sẽ nghiền
anh thành tro.”
“Ừ.” Tiểu Vũ mở to mắt,
không ngừng gật đầu tỏ ý tán thành.
Cũng may trong phòng có
rượu thuốc, Tần Tiểu Mạn giúp Cố Lãng bôi xong, anh muốn vào bếp, cô cũng không
ngăn anh, chỉ theo anh vào nhà bếp, lấy một chiếc ghế cao cho anh ngồi, còn
mình thì lăng xăng giúp đỡ.
Trong tủ lạnh có một cái
đầu cá chép lớn, mấy quả trứng, gia vị thì hoàn toàn chẳng có gì. Tiểu Mạn nấu
cơm xong, lại chỗ Cố Lãng, nhìn cái đầu cá, hiếu kỳ hỏi: “Anh muốn làm gì?”
“Canh cá,” Cố Lãng dừng
lại một lúc, đắc ý nói, “Tên khoa học là canh đầu cá chép.”
Tiểu Mạn toát mồ hôi, có
cái tên khoa học như vậy sao?
“Tiểu Mạn, đi tìm xem có
rượu nếp không?” Cố Lãng đang băm gừng, sai bảo.
“Vâng.” Tiểu Mạn tìm
loanh quanh trong bếp không thấy, liền đi ra ngoài, lục ngăn tủ thì tìm được
một chai rượu nếp, ở bên cạnh còn đặt một bình rượu đỏ, còn nửa chai… Ừ thì… ít
nhất là cô nhìn thấy nó là rượu đỏ.
Tiểu Mạn nhìn Cố Lãng làm
sạch cái đầu cá, banh miệng cá ra, dùng dầu ăn bôi một lượt, bỏ táo khô vào bên
trong, đem rượu nếp hòa với gừng bỏ vào đôn nấu cách thủy, đem tất cả đặt chung
vào một cái nồi, xung quanh là nước lã, hấp cách thủy.
“Được rồi,” Cố Lãng xoa
xoay tay, “Khoảng 3 tiếng nữa là ăn được rồi.”
3 tiếng? Tiểu Mạn nuốt
nước bọt ừng ực, đói quá. Giờ đã