Old school Swatch Watches
Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323525

Bình chọn: 9.5.00/10/352 lượt.

ng “ư ư”.

Lúc đi về, Tần Liệt nói hắn không cưỡi ngựa qua nên muốn cưỡi chung ngựa

với Bảo Khâm. Khuôn mặt hắn rất thành thật, không có điểm nào giả dối.

Nàng do dự một lát mới chịu đồng ý.

“Người lên trước đi!” Bảo Khâm vỗ vào lưng Táp Lỗ, nói với Tần Liệt. Thấy chủ

nhân của mình, Táp Lỗ lập tức ra sức nịnh nọt, cái đuôi nó tung tẩy như

muốn rụng ra tới nơi.

Tần Liệt ngây ra, nhìn Táp Lỗ rồi lại nhìn Bảo Khâm, thở dài một hơi. Trong suy nghĩ của hắn, hắn sẽ ôm giai nhân chứ không phải được giai nhân ôm. Xem ra vị “Chung tiểu tướng quân” này không hề cảm thấy thực ra nàng

mới là một cô gái cần được quan tâm chăm sóc.

Hôm nay khó lắm mới phát triển được thêm một bước, Tần Liệt đành nhẫn nhịn, không so đo chuyện nhỏ nhặt với nàng nữa, nhanh nhẹn nhảy lên lưng

ngựa, nắm dây cương trong tay, vỗ vào chỗ đằng sau mình nói với Bảo

Khâm: “Nàng cũng lên đi, nhớ ôm chặt lưng ta”.

Bảo Khâm rõ ràng cũng ngây ra, nghiêng đầu nhìn hắn một lúc mới nhíu máy

“ừm” một tiếng, ôm Ngốc Ngốc nên ngựa trước rồi mới lên theo. May mà hôm nay nàng mang Ngốc Ngốc cùng đi, nếu không phải làm một cô gái bé nhỏ

ôm lấy eo người đàn ông khác, dựa vào lưng người ta… chỉ nghĩ thôi Bảo

Khâm đã thấy sởn da gà.

Tần Liệt bị Ngốc Ngốc bám chặt vào eo, suốt đường về, trái tim hắn rỉ máu.

Bãi cỏ này không xa nơi dựng trại lắm, nhiều nhất cũng chỉ mất một khắc đã

về, nhưng Tần Liệt cố tình thúc ngựa rẽ hết chỗ này chỗ nọ, từ một khắc

thành nửa canh giờ mới có thể trở về.

Bảo Khâm cũng lười nói hắn, một bên dỗ Ngốc Ngốc chơi, một bên nói chuyện

với hắn câu được câu mất. Lúc sắp trở về chỗ cắm trại, nàng đột nhiên

nghĩ ra một chuyện, liền hỏi nhỏ Tần Liệt: “Chàng nhận ra ta từ bao

giờ?”

Từ lần gặp nhau trên phố?

Nàng còn nhớ, lúc đó mình mặ đồ cưới, trang điểm rực rỡ, tóc đen môi đỏ, da

trắng như tuyết, đẹp thì có đẹp nhưng chính nàng còn không nhận ra mình, Tần Liệt vừa nhìn lại có thể nhận ra?

Tần Liệt khẽ trả lời: “Sớm hơn một chút.”

Lúc nói, hắn nghiêng đầu ra chỗ khác, kéo tay Ngốc Ngốc ra khỏi eo mình,

nhìn Bảo Khâm dịu dàng vô cùng. “Trên thuyền có người của ta…” Hắn dừng

lại, giống như đang cân nhắc xem nên nói thế nào cho rõ. “Sau khi nàng

xảy ra chuyện, ta… phái người đến nước Trịnh thăm dò tin tức…”

Bảo Khâm nghe vậy sững sờ, sau đó sự ấm áp và cảm động dâng trào trong

lòng. Nàng chưa bao giờ nghĩ, khi nàng đang trốn trong mật thất Hình

gia, lại có một người quan tâm, kiếm tìm mình. Cho dù mới găp nhau một

lần, hơn nữa bọn họ từng đối địch. Nàng cũng không biết đó là thứ tình

cảm gì nữa, có lẽ lúc đầu hắn tò mò, hoặc có thể là lý do khác. Nhưng

đối với Bảo Khâm bây giờ, những điều này đủ để nàng cảm động rồi.

Khi ấy, nàng thoi thóp trong mật thất Hình gia, cả người không thể cử động. Nàng trả giá hết thảy vì nước Trịnh, cuộc sống của nàng, tuổi trẻ của

nàng… nhưng cuối cũng lại phải gánh chịu kết cục bi thảm. Không phải

nàng không hận, nhưng ngày tháng dần trôi, nỗi hận đó dần dần bị vùi

dưới đáy tim, vờ như chúng chưa từng tồn tại.

Nàng cúi đầu, hít một hơi, giấu hết mọi cảm xúc của mình nhưng không giấu

nổi giọng nói khàn khàn: “Ở trên thuyền, có những ai là người của

chàng?”

Ánh mắt Tần Liệt xẹt qua ý cười, giọng điệu cổ quái: “Có vài người, một trong số đó nàng đã gặp rồi.”

Bảo Khâm nhíu mày, nghĩ thật kỹ nhưng cũng không nhớ được những khuôn mặt

đã thấy trên thuyền. Lúc đó sức khỏe nàng không tốt, phần lớn thời gian

đều ở trong khoang của mình, chỉ gặp vài người. Ngoài Thanh Nhã và Vương Thái y ra, còn có Lý Kha Minh và mấy tên hộ vệ của hắn.

Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt không dám tin: “Lẽ nào… là… Vương… Vương…”

Tần Liệt gật đầu thừa nhận. Bảo Khâm càng thêm lực, véo hắn thật mạnh. Nàng tức giận nói: “Thế mà lúc đầu chàng còn giả vờ giả vịt, cứ y như thật.

Vương Thái y đó, Vương Thái y…” Nói rồi, nàng không nhịn được bật cười.

Tuy lúc đó nàng đã ngất đi, không được tận mắt nhìn thấy cảnh Tần Liệt và

Vương Thái y trừng mắt nhìn nhau, sau đấy mới được nghe Thanh Nhã thuật

lại tỉ mỉ. Hơn nữa, Vương Thái y dù vẫn còn quắc thước nhưng cũng chỉ là một ông già yếu ớt, sao có thể giữ được trọng trách kia.

Có lẽ nhìn ra suy nghĩ của nàng, Tần Liệt tiếp tục giải thích: “Ông ấy là

sư thúc ta, võ công và y thuật hiếm có trên đời, sở trường dùng độc. Ta

sợ trên đường đi xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên nhờ sư thúc đến giúp. Sư thúc thích thú vô cùng, ông tuy đã già nhưng lòng còn trẻ, thích nhất

là đóng kịch, nếu không sao đến nàng cũng chẳng nhận ra được.”

Bảo Khâm nhất thời không biết nên nói gì nữa.

Hai người trở về khu cắm trại, còn chưa vào cửa, Thanh Nhã đã chạy ra đón.

Đáng lẽ Thanh Nhã mặt mày hớn hở nhưng nhìn thấy Tần Liệt, nụ cười đó

tắt ngấm. Còn Tần Liệt thì mặc kệ, kéo Bảo Khâm đi vào, đôi mắt dính

trên người nàng. Chỉ cần là người biết nhìn đều nhận thấy hai người họ

rất lạ.

Tuy Thanh Nhã đã sớm đoán được sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó lại đến

nhanh như vậy. Nàng vừa nhận được tin Lương Khinh Ngôn sẽ đến nước Tần,

Bảo Khâm và Tần Liệt đã thành đôi thành cặp, điều đó khiế