n mới có thể cam tâm đồng sinh cộng tử. Nhưng tình yêu của Hoàng
đế trước nay không chỉ dành cho một người, ông ấy yêu Lưu Quý phi, cũng
yêu Hoàng hậu, thậm chí còn có cả những phi tần khác đã sinh con cho
ông. Tần Đế còn trái ôm phải ấp, tận hưởng hạnh phúc thê thiếp đầy đàn,
nhưng có người phụ nữ nào trong lòng không vướng mắc? ít nhất, Bảo Khâm
không làm được như vậy.
Cho nên, nàng thà cô độc đến già cũng không muốn gả vào Hoàng tộc, cùng
chung chồng với những người đàn bà khác. Không, cho dù là ai, cho dù
nàng có yêu thương đến đâu cũng không thể khiến nàng vứt bỏ tự tôn của
mình.
Lúc nàng ngẩn ngơ, Tần Liệt vẫn luôn nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt hắn ấm áp nhưng lại có chút bất đắc dĩ nhàn nhạt.
“Ta…” Tần Liệt cúi đầu thề hẹn: “Cả đời ta, chỉ lấy một người phụ nữ, đối xử
tốt với một mình nàng ấy, chỉ muốn sinh con với nàng ấy, sống hết kiếp
này.”
Bảo Khâm nghiêng mặt nhìn hắn, không hiểu lắm, dường như không biết hắn rốt cuộc nói với ai.
Đầu óc ngốc nghếch như nàng, muốn nàng hiểu không phải dễ. Tần Liệt chợt
nhớ tới lời Tư Đồ nói thì cắn môi, dứt khoát phải mãnh liệt hơn nữa. Thế là, hắn bạo gan xích lại gần, gần đến mức có thể nhìn thấy mũi sắp chạm vào gò má Bảo Khâm, nàng mới có phản ứng, vô thức lùi về sau, dùng tay
cật lực đẩy hắn ra.
“Người…” Bảo Khâm tức giận nhìn hắn, đỏ mặt, xấu hổ lo lắng, cắn môi chất vấn: “Tam… Tam Điện hạ, ngài làm gì thế?”
Tần Liệt nhìn nàng, trong mắt có ý giễu cợt: “Sao nàng không gọi thẳng tên
ta đi. Tần Liệt, ta thích nghe nàng gọi như thế. Đương nhiên…” Hắn dừng
lại, giọng nói càng thêm trầm thấp, mang theo sự mê hoặc: “Nếu nàng gọi
ta là A Liệt, thì còn tốt hơn nữa.”
Tên lưu manh này! Bảo Khâm chửi thầm trong lòng, cố gắng nghĩ ra các loại
biện pháp trốn thoát, nhưng ở trước mặt Tần Liệt, nàng chợt thấy cách
nào cũng vô dụng. Hắn mạnh mẽ, bình tĩnh như vậy, thật không biết rốt
cuộc hắn kiếm những dũng khí và tự tin đó ở đâu ra.
Thấy sắc mặt Bảo Khâm khó coi, Tần Liệt không dám có hành động gì thêm. Hắn
dù sao cũng không có kinh nghiệm, sợ mình làm không tốt, không những
chẳng nịnh được nàng, mà ngược lại còn bị Bảo Khâm ghét. Thế nên, hắn
tiếp tục nắm tay Bảo Khâm, giọng nói càng thêm dịu dàng: “Nói chuyện với ta một lúc được không? Trưa ta phải đi rồi.”
Bảo Khâm không động đậy, hắn khẽ lắc lư cánh tay nàng, tự mình nằm xuống
trước, ngước mắt nhìn lên trời, khẽ nói: “Nàng đừng trốn tránh ta, thấy
vậy lòng ta rất khó chịu”. Hắn chưa bao giờ thấp giọng như thế, giống
như còn có gì đó khép nép. Điều này khiến Bảo Khâm cảm thấy mình hơi quá đáng.
“Ta chỉ là… chỉ là…” Bảo Khâm muốn nói vài câu diễn tả tâm tư lúc này,
nhưng nàng ấp úng mãi chẳng nói được thành lời. Lẽ nào nàng lại nói, ta
không phải vị hôn thê của ngài, không những thế còn là kẻ thù của ngài
sao? Cho dù hắn đã sớm nhận ra điều ấy, nhưng có những chuyện, chỉ cần
không phá vỡ thì sẽ có thể duy trì vẻ ngoài yên ổn. Một khi nói rõ rồi,
nàng không biết phải đối diện ra sao nữa.
“Chẳng qua nàng chỉ muốn trốn tránh, nhưng nàng định trốn đi khi nào? “ Tần
Liệt đột nhiên mở miệng, ánh mắt sắc bén: “Còn ta không đợi được nữa
rồi, Chung-Bảo-Khâm”. Hắn đọc từng chữ từng chữ một, nhìn sắc mặt nàng
tái đi, ngay cả đôi môi đỏ tươi cũng dần dần nhạt màu…
Bảo Khâm định đứng dậy chạy đi liền bị Tần Liệt tóm chặt lấy cánh tay.
“Chung Bảo Khâm!” Hắn trừng mắt nhìn nàng, trong mắt toàn là tức giận:
“Nàng định cứ thế mà đi sao? Nàng nghĩ ta chỉ là kẻ ngốc hay sao? Nàng
không thể ngồi nói chuyện tử tế với ta ư?”
Thanh âm của hắn không lớn nhưng từng câu từng câu thốt ra đều trầm thấp và
nguy hiểm, khuôn mặt lạnh tanh kia giờ đầy nộ khí, còn có cả sự không c
tâm. Tần Liệt cắn môi, cuối cùng cũng hỏi ra câu đó: “Nàng… thật sự
không có chút tình cảm nào với ta sao?”
Câu này Bảo Khâm nên trả lời thế nào đây? Giờ đầu óc nàng hỗn loạn, trong
thời gian ngắn như vậy, nàng phải nạp quá nhiều thông tin.
Nàng nhìn hắn, một lúc sau lại rời mắt đi, chăm chú suy nghĩ như thể đó là
một câu hỏi vô cùng phức tạp. Tần Liệt thấy nàng vừa nghiêm túc vừa khó
xử, sự bực tức cũng tiêu tán hết. Hắn bật cười thành tiếng, khuôn mặt
tuy hơi gượng gạo, nhưng có niềm vui khó nói thành lời. Bảo Khâm từ từ
ngẩng đầu lên thì bị hắn ôm vào lòng.
“Ta thật ngốc.” Cánh tay hắn vòng quanh tấm eo mảnh khảnh của nàng, cằm hơi cọ cọ lên đầu nàng. “Bảo Khâm, nếu nàng thật sự không thích ta, nàng đã ra tay từ lâu rồi.” Hắn nói: “Ta cũng không nhớ rõ, nàng có bao nhiêu
dịu dàng.”
Bảo Khâm đưa tay nhéo mạnh vào lưng hắn.
Nhiều khi, con người không hiểu tình cảm của mình, nhưng cơ thể lại hiểu rõ.
Bảo Khâm nghĩ, nếu lúc này đổi lại là người khác nắm tay nàng, ôm chặt nàng như vậy, nàng chắc chắn đá văng hắn đi rồi. Nhưng giờ đây, nàng chỉ
thấy hồi hộp và hoảng hốt, cho nên…
Ngốc Ngốc thấy hai người ôm nhau, sốt ruột vô cùng, muốn nhào qua đó. Tần
Liệt chán ghét đá nó một cái, Ngốc Ngốc như không biết sợ, tiếp tục nhào đến. Cứ thế, cứ thế… cuối cùng nó cũng ôm được chân của Bảo Khâm, miệng kêu những tiế