ngựa ra ngoài, ta nghĩ nàng sẽ ra sông. Trước đây ta
cũng hay tới nơi này.” Tần Liệt ngồi bên trái Bảo Khâm, lúc nghiêng mặt
vừa vặn đối diện với ánh ban mai, khiến ngũ quan tuấn dật của hắn như
hiện ra rõ mồn một trước mặt nàng.
Trước đây, nàng chưa bao giờ quan sát kỹ càng, chỉ nhớ tướng mạo hắn trời
sinh nho nhã. Giờ nhìn kĩ mới thấy, hắn có đôi mày rậm, đuôi lông mày
xếch cao, lấp nào trong làn tóc, đôi mắt nhỏ dài, có độ cong tuyệt đẹp,
đen trắng rõ ràng. Khi hắn im lặng, quay sang ngắm nàng chăm chú, thần
thái trong đôi mắt ấy khiến người ta không dám nhìn thẳng vào.
Bảo Khâm khẽ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn nữa, nàng mỉm cười khách
khí nói: “Tam gia tìm ta có việc sao?” Vừa nói xong, nàng đột nhiên nhận ra dạo gần đây mình rất hay hỏi câu này: Tam gia tìm ta có việc gì? Tam điện hạ tìm ta có việc gì? Không biết từ lúc nào Tần Liệt dường như
luôn ở bên cạnh nàng.
“Ừ.” Tần Liệt vẫn nhìn nàng, ánh mắt thẳng thắn, hoàn toàn không định thu lại bất cứ cảm xúc nào: “Ta đến tạm biệt nàng.”
Bảo Khâm ngạc nhiên, ngẩng đầu: “Ngài phải đi? Đi đâu cơ? Lúc nào mới về?”
Nói xong, nàng phát hiện giọng điệu của mình hình như quá sốt sáng nên
hơi ngượng ngùng, cười gượng gạo, cố gắng chỉnh lại giọng điệu bình
thường: “Hay là biên cương xảy ra chuyện.”
Chân mày Tần Liệt hiện lên ý cười khe khẽ, hắn mím môi nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng: “Nàng lo lắng cho ta?”
Bảo Khâm quay mặt đi, giọng nói bình thản: “Đương nhiên, Tam gia…” Nàng vừa mở miệng, tay trái chợt thấy âm ấm, không ngờ Tần Liệt lại to gan nắm
lấy tay mình, nói: “Ta rất vui.”
Khi hắn nói, ánh mắt kia luôn luôn dừng trên khuôn mặt nàng, ánh mắt nóng bỏng khiến Bảo Khâm không dám động đậy.
Nàng rất muốn hất tay hắn ra nhưng trong lòng có một cảm giác mãnh liệt, nếu như mình thật sự hất đi rồi, người đàn ông trước mặt này sẽ làm ra
những chuyện quá phận hơn.
Xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng nước chảy róc rách, Ngốc Ngốc
tựa cằm trên chân Tần Liệt, chớp chớp đôi mắt nhỏ đen láy nhìn hai
người, giống như không hiểu hai người đang làm gì.
Dường như cảm nhận được sự dè dặt của Bảo Khâm, Tần Liệt không có những cử
chỉ thân mật hơn nữa, cứ nắm tay nàng không rời, nghiêng người nằm xuống bãi cỏ. Thấy Bảo Khâm không động đậy, hắn khẽ kéo tay nàng. Bảo Khâm
bất đắc dĩ, đành thuận theo hắn nằm xuống.
Hai người tựa sát vào nhau, dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở của
đối phương. Bảo Khâm cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra ngoài. Không phải nàng chưa từng ở gần đàn ông như vậy, ngày trước trong quânh
doanh, khi vui mừng vì thắng trận, nàng và các binh sĩ còn ôm nhau,
nhưng không có chút nào không thoải mái.
Cho nên mới nói, đổi sang trang phục nữ nhi rất kỳ quái!
“Ta đã kể cho nàng nghe chuyện về mẫu thân chưa?” Tần Liệt đột nhiên mở
miệng, tiếng nói rất nhỏ, giống như đang thầm thì. Không đợi Bảo Khâm
trả lời, hắn đã tiếp tục: “Nàng ở trong Hành cung, có lẽ đã được nghe
qua tên của bà. Mẫu thuân ta họ Lưu, ngày trước trong cung vẫn luôn có
người nhắc đến tên bà. Nhưng giờ bà qua đời đã lâu, những người vẫn còn
nhớ về bà cũng ít đi.”
Bảo Khâm đương nhiên đã nghe qua. Nghe nói, mẫu thân của Tần Liệt là Lưu
Quý phu, lúc còn sống rất được Tần Đế sủng ái, nhưng bà ấy đối xử với
Tần Đế luôn lạnh nhạt, thậm chí có mấy năm ở trong Phật đường không chịu ra. Rốt cuộc vì nguyên do gì, không ai biết rõ, Bảo Khâm không ngờ Tần
Liệt lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Nàng
bèn quay sang nhìn hắn, đợi hắn nói tiếp.
“Ông ngoại ta vốn trấn thủ một thành trì nhỏ ở phía Bắc, trong nhà sinh được sáu người con trai, trước khi chết mới sinh được mẫu thân ta là con
gái, nên yêu thương vô cùng. Khi đó, ông còn đặc biệt đến kinh thành tìm thầy về dạy học cho bà. Nhưng mẫu thân ta không thích những thứ này,
chỉ thích theo ông ngoại học múa kiếm múa thương. Mẫu thân rất đẹp, khi
bà được mười lăm mười sáu tuổi, người đến cầu hôn nhiều đến mức có thể
đạp vỡ cửa. Ông ngoại không nỡ nhìn bà lấy chồng, nên giữ bà lại thêm
hai năm, đợi lúc mẫu thân đủ mười tám mới tính chuyện hôn nhân. Giờ nghĩ lại, nếu khi đó bà đính ước sớm một chút thì đã không xảy ra chuyện về
sau.”
“Năm Chiêu Hòa thứ ba mốt, khu vực phía Bắc ngày càng không yên bình, cứ vài ngày lại có một trận chém giết. Khi ấy, kinh thành phái một vị tướng
đến, đến cùng tướng nọ còn có một thanh niên trẻ tuổi, là cháu trai ông
ta. Thanh niên này rất có tài, sở trường là bày binh bố trận. Sau khi
cùng thanh niên kia nói chuyện vài lần, ông ngoại ta thích càng thêm
thích, mấy lần nhắc đến người ấy với mẫu thân. Mẫu thân nghe ông nói
nhiều quá thì có chút không phục, nhân lúc ông ngoại không ở nhà, chạy
đến phủ tướng quân đòi tìm người kia tỉ thí, cuối cùng đại bại quay về.
Nhưng thanh niên kia lại rất thích mẫu thân ta, mấy hôm sau tìm đến cửa
cầu hôn.”
“Ông ngoại tuy rất yêu thích thanh niên có tài, nhưng không muốn để mẫu thân ta gả đi xa nên đã từ chối. Ai ngờ người thanh niên kia vẫn không nản
lòng, nhờ tướng quân nói chuyện với ông n
