pacman, rainbows, and roller s
Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323665

Bình chọn: 9.5.00/10/366 lượt.

òa dần. “Ừ.” Nàng khẽ gật đầu, không nói gì

thêm.

Trong lòng nàng không phải không cảm động, nhưng thật sự phải trở về như vậy

sao? Nàng sao có thể về được? Nàng đã không còn đường về nữa rồi.

Con trai duy nhất của Chung gia đã bị ban cho cái chết, những thuộc hạ cũ

trong quân Tây Bắc cũng mỗi người một nơi, mà nàng tuy giữ được mạng

sống, nhưng thương tích đầy mình, không chịu nổi một kích.

Nàng đã không còn là một tiểu tướng quân oanh liệt, cũng không thể làm một

thiên kim tiểu thư có quy củ chốn khuê phòng, chứ đừng nói gì đến làm

phu nhân thế gia. Trở về nước Trịnh, nàng phải sống ra sao?

Dù có sư huynh che chở thì sao? Nhiều lúc, ngay cả huynh ấy cũng không thể làm chủ cho chính bản thân mình.

Nếu như phải trở về mà khiếp nhược, nàng thà ở lại Phong thành. Nàng không

biết tình cảm Tần Liệt dành cho mình có bao nhiêu sâu đậm, nhưng như thế thì sao? Còn sống một ngày, nàng sẽ sống thật thoải mái, làm những điều mình thích. Có một ngày sẽ sống một ngày, một năm sẽ sống một năm, chớ

để tương lai phải nói ra câu hối hận.

Nực cười lắm!

Ngày thứ hai sau khi Tần Liệt đi, Tư Đồ đến tìm Bảo Khâm tán dóc. Tần Tu

cũng tung tẩy đến theo, Tư Đồ làm thế nào cũng không đuổi được.

Hôm trước Bảo Khâm và Tần Liệt cưỡi chung một con ngựa trở về khu trại, rất nhiều người nhìn thấy. Tư Đồ tin tức nhạy bén đương nhiên không thể

giấu được. Mặc kệ Tần Tu đang ngồi một bên hóng hớt, Tư Đồ lớn tiếng

trêu Bảo Khâm: “Bệ hạ đúng là chia rẽ uyên ương! Lão Tam khó khăn lắm

mới được nếm vị ngọt, thế mà lại chia cách người ta, thảo nào hôm qua

trước khi đi mặt hắn cứ ai oán không thôi.”

Bảo Khâm đã tính đến việc bị Tư Đồ trêu chọc nhưng nàng trơ mặt đã quen,

chỉ ngồi cười, không chút xấu hổ. Chẳng đợi Bảo Khâm lên tiếng, Tần Tu

đã tức tối xen vào: “Khuôn mặt Tần Liệt lạnh tanh mà cũng nhìn được ra

oán thán? Ngươi đúng là nói lung tung.” Nói xong, hắn tức giận nhìn Bảo

Khâm, vẻ mặt không vui chút nào.

Tần Tu tính tình thẳng thắn, lúc trước hắn còn khéo léo biểu hiện tình cảm

của mình trước mặt Bảo Khâm nên ít nhiều nàng cũng hiểu được tấm lòng

hắn. Nhưng chuyện tình cảm, không phải chỉ là người trao ta nhận, càng

không phải chỉ là sự tình nguyện của một bên. Thậm chí Bảo Khâm cũng

không thể nói rõ ra được rốt cuộc là thế nào. Giống ngày ấy trong rừng,

nếu đổi lại là Tần Tu nói với nàng những lời như vậy, hành động như thế, nàng chắc chắn sẽ đánh hắn rồi đi chứ đâu chịu để cho hắn “thổ lộ nỗi

lòng”.

Tư Đồ cười “hi hi” nói: “Buồn hay không, chuyện này không cần phải viết

lên mặt. Đúng không Công chúa?” Hắn đột nhiên chuyển đề tài lên đầu Bảo

Khâm: “Trong lòng Công chúa có lẽ cũng rất ai oán. Tình lang không ở

bên, lại có hai tên đáng ghét đến…” Nói rồi hắn còn quay sang bĩu môi

với Tần Tu, giễu cợt: “Đặc biệt là tên này!”

“Tên ẻo lả kia, ngươi nói ai thế?” Tần Tu tức giận bừng bừng, vỗ bàn “bốp”

một cái, dọa đám a hoàn mang trà run lên, “xoảng” – trà bị đổ hết xuống

đất.

Bảo Khâm chưa nói gì, khuôn mặt Tần Tu đã ửng đỏ, hai mắt rưng rưng, cứ như thể bị ức hiếp.

“Công chúa, có vị tiểu thư họ Ngô cầu kiến.” Mọi người trong phòng đang khó

xử, Thanh Nhã đột nhiên bước vào, nói: “Nô tỳ dẫn nàng ấy đến phòng khác trước, người xem…” Thanh Nhã chưa nói hết lời, Tần Tu đã cuống cuồng,

vừa kinh vừa sợ hỏi: “Trông nàng ta không phải béo béo tròn tròn đó

chứ?”

Thời gian này Thanh Nhã cũng mập lên không ít, nên nàng rất mẫn cảm với

những từ như “béo”, “tròn”. Nghe Tần Tu nói xong, khuôn mặt nàng khó

chịu, bực mình trả lời: “Nô tỳ mắt kém, không biết béo béo tròn tròn

trong lời Ngũ Điện hạ là như thế nào. Chi bằng ngài đích thân ra xem

thử?”

Tần Tu nào dám ra xem, hắn lắc đầu quầyquậy, giậm chân chạy ra phía sau:

“Ta đoán chắc là Ngô tiểu thư đáng ghét kia. Đừng nói là ta đã đến đây!” Nói xong hắn vội vã chuồn qua cửa sau.

Bảo Khâm vừa bực mình vừa buồn cười, mặt khác còn nảy sinh hứng thú với Ngô tiểu thư này. Nàng lắc đầu cười nói với Thanh Nhã: “Ngũ gia đã đi rồi,

em ra ngoài mời Ngô tiểu thư vào đây”. Sau đó nàng hỏi Tư Đồ: “Tư Đồ đại nhân có biết vị Ngô tiểu thư này không?”

Tư Đồ cười rất tươi: “Biết chứ, biết chứ! Ta gặp nàng ta không chỉ một

lần. Ngô tiểu thư này cũng là người rất được, đáng tiếc Lão Ngũ không

biết hưởng phúc. Hây dà…” Nói rồi, hắn còn cố tình thở dài tiếc nuối,

lắc đầu nói: “Sao hai người đẹp lại là hoa đã có chủ rồi kia chứ? Thôi

thôi, lúc về ta vẫn nên đi tìm tiểu Thúy của ta.”

Nói xong hắn không hề đứng dậy mà gác chân ngồi đó chờ. Không lâu sau,

Thanh Nhã đã dẫn hai thiếu nữ vào phòng, người đi đầu mặc hoa phục, dáng người hơi đẫy đà, da thịt trắng nõn, đôi mắt vừa đen vừa tròn, giữa mi

tâm toát lên vẻ linh động, trong sáng.

Cô nương này vừa gặp đã khiến người ta nảy sinh thiện cảm, hoàn toàn không giống người hung hăng, thô lỗ như lời Tần Tu nói.

Thấy Tư Đồ cũng đang ở đây, đôi mắt Ngô tiểu thư sáng lên, hành lễ với Bảo

Khâm trước, sau đó cười tủm tỉm chào hắn: “Tư Đồ đại nhân cũng ở đây

sao?”

Tư Đồ cũng cười tủm tỉm nhìn nàng ta, khách khí: “Ngô tiểu thư