XtGem Forum catalog
Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323510

Bình chọn: 7.5.00/10/351 lượt.

n nàng rất buồn bực.

Vào tiểu viện, Thanh Nhã không ra hầu hạ mà sai tiểu a hoàn khác vào, còn

mình thì trốn trong phòng hờn dỗi, Bảo Khâm cũng đoán được nguyên do,

nhưng không lên tiếng. Tần Liệt coi như không biết, vẫn ngồi nói chuyện

với Bảo Khâm như cũ.

Giữa trưa, Tần Đế triệu kiến hắn mới chịu đi. Ra đến cửa phòng, Bảo Khâm đột nhiên mở miệng, lắp bắp dặn dò: “Chàng… chàng ra trận, nhớ…. bảo

trọng.”

Ánh mắt Tần Liệt xẹt qua tia vui mừng kích động, hắn khẽ ho một tiếng,

nghiêm túc nói nhỏ với nàng. “Lời Công chúa dặn, Liệt đương nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng, có điều…” Hắn cố ý nhìn nàng, trong mắt mang theo ý

cười quỷ dị: “Ta nói phải ra trận lúc nào?”

Bảo Khâm lúc này mới phát hiện ra thì ra mình bị hắn đùa giỡn, vừa bực lại

vừa buồn cười. Tuy nhờ Tư Đồ nàng đã biết Tần Liệt là kẻ bụng dạ “xấu

xa”, nhưng ngày ngày đều đối diện với bộ mặt chân thành, chững chạc của

hắn, nàng không thể tưởng tượng ra việc hắn sẽ đùa giỡn mình, đúng là

đáng đời.

“Sứ thần nước Trịnh đến thăm, phụ hoàng sai ta và đại ca cùng về kinh

trước”, Tần Liệt đã đi đến cửa, đột nhiên quay lại, nhìn Bảo Khâm dịu

dàng nói: “Đợi đưa đại ca về kinh, ta sẽ trở về ngay. Ừm, nàng không cần phải mong ngóng…” Nói rồi, hắn nhân lúc Bảo Khâm còn chưa thay đổi sắc

mặt mà chuồn mất.

Người đàn ông này, may mà hắn mặt gỗ, nếu không đã sớm bị người ta coi như tên lưu manh đánh cho tơi tả rồi.

Bảo Khâm hơi mệt, bảo tiểu a hoàn mang nước vào rửa mặt rồi nằm nghĩ một

lúc. Ngốc Ngốc thấy Tần Liệt không có ở đây, vội vàng xán đến, ngồi lên

chiếc giày thêu của Bảo Khâm đùa nghịch với nàng. Thấy nàng không chú ý

đến mình, nó đập thật mạnh vào giường kêu “phì phì”.

Nàng hiểu rõ tính tình Ngốc Ngốc, chỉ cần nàng đồng ý với nó, nó sẽ mãi

không chịu thôi. Thế nên Bảo Khâm mặc kệ. Ngốc Ngốc đập một lúc, chắc là bị đau, kêu “u u” hờn dỗi, ngủ gục trên chiếc giày thêu.

Sau khi tỉnh lại do đói, Bảo Khâm mở mắt, thấy Thanh Nhã đang ủ rũ ngồi bên giường, buồn bực không vui. Bảo Khâm cũng không biết phải nói với nàng

ta thế nào nữa, coi như không có chuyện gì xảy ra, ngáp một cái, nói như bình thường: “Có gì ăn không, ta đói chết mất!”

Thanh Nhã hơi ngẩn ra, gật đầu một cái vô thức, vội vàng xoay người nói với bên ngoài: “Mau đi giục nhà bếp mang cháo lên đây”.



Lúc ăn, Thanh Nhã vẫn luôn ở bên cạnh nàng, muốn nói gì đó rồi lại do dự.

Bảo Khâm thấy nàng ta không thoải mái, húp cháo qua quýt rồi buông thìa, lau miệng, thở dài nói: “Thanh Nhã, có gì em cứ nói đi, đừng làm như

vậy nữa.”

Thanh Nhã vẫn lắp bắp không dám nói, nhìn sang Bảo Khâm, thấy sắc mặt nàng

vẫn bình thường thì cắn môi hỏi: “Công chúa và Tam Điện hạ thật sự…

thành đôi?”

“Ừ.” Bảo Khâm gật đầu thẳng thắn, nhanh nhẹn mà dứt khoát, không ngượng

ngùng do dự chút nào. “Hắn thích ta, đối xử với ta rất tốt. Ta nghĩ kĩ

lại, thấy mình hình như cũng có cảm tình với hắn.”

“Nhưng, người không phải…”

Bảo Khâm không nói gì, ngẩng đầu nhìn Thanh Nhã, cười thản nhiên, trong nụ

cười vừa có vui mừng, vừa có bất đắc dĩ, hơn thế nữa là sự thấu hiểu.

“Ta biết.” nàng nói: “Ta làm sao lại không biết thân phận của mình, chỉ

cần ta còn sống một ngày sẽ có khả năng bị người khác vạch trần, cuối

cùng ra sao, ta cũng không rõ. Nhưng…”

Nhưng nàng không muốn sống hèn nhát, ngây ngô mãi thế này. Không thể chỉ vì

sợ hãi mà phải thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Càng không thể vì

cái gọi “chẳng may” mà bỏ lỡ thứ tình cảm thuần khiết nóng bỏng nhất đời người.

Nàng từng là một Chung tiểu tướng quân ngông cuồng tự đại, từng ra chiến

trường, giết người cứu người đều có, bị người khác hại nhưng cũng hại

người khác. Không cô gái nào có cuộc đời thăng trầm mà thoải mái, cuộc

sống đầy sắc màu cũng đầy cảm xúc như nàng. Nhưng, nàng chưa từng yêu ai bao giờ, thứ tình cảm này chỉ các cô nương thuần khiết mới có.

Trong lòng có một người, khi nhớ đến người đó thì vui vẻ, có thể gặp nhau đã

là thỏa mãn… chính là tình cảm như thế. Cho dù nàng có tùy tiện, không

câu nệ đến thế nào, sâu trong nội tâm nàng vẫn mang cảm xúc của một cô

gái. Nàng cũng từng mơ một giấc mộng đẹp, có một chàng trai anh tuấn dịu dàng cưỡi trên lưng một con tuấn mã đến rước nàng.

“Thanh Nhã!” Bảo Khâm nói rõ từng chữ một: “Em cũng biết tính ta, nếu chỉ vì

lo lắng và sợ hãi mà không dám làm, ta không phải là Chung Bảo Khâm nữa. Chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ không sống gò bó.”

Tính nàng quá kiên cường. Ngày trước sư huynh luôn dạy dỗ nàng, phải có

cương có nhu. Nhưng Bảo Khâm hiểu rõ, muốn làm được lại là chuyện khác.

Nếu có một ngày nàng thật sự trở nên dịu dàng cẩn thận, người đó có còn

là Chung Bảo Khâm không?

Nàng đã nói đến thế, Thanh Nhã cũng không dám khuyên nữa, chỉ thở dài tiếc

than cho Lương Khinh Ngôn vượt ngàn dặm đến đây. Có Tần Liệt, Bảo Khâm

sẽ không dễ gì rời đi.

Nhưng Thanh Nhã vẫn nói cho nàng biết: “Chủ nhân đã đến nước Tần, bảo là đến để đón tiểu thư về, giờ người đang trên đường đi.”

Bảo Khâm ngây ra, trên mặt nàng có sự vui sướng, nhưng nhanh sau đó lại bị

sự bất đắc dĩ làm cho nh