tìm Công chúa có việc gì ư?”
Đôi mắt nàng ta tức thì sáng lên, nhìn Bảo Khâm sùng bái, khẽ nói: “Nghe
nói Công chúa không nhưng tinh thông kỳ nghệ còn giỏi cả binh pháp nên
muội đến xin được chỉ giáo.” Nói xong, nàng ta liếc mắt với a hoàn đằng
sau, a hoàn đó liền đặt thứ đồ trong tay xuống.
“Đây là cuốn kỳ phổ ngày trước phụ thân kiếm được ở nước Trịnh, nay giao lại cho Công chúa, xem như cũng là điều thỏa đáng. Nếu không cứ để mãi trên giá sách cũng chỉ như minh châu lưu lạc mà thôi.”
Bảo Khâm trước giờ không nhận đồ của người ngoài, vừa nghe nói là kỳ phổ,
trong lòng bèn rộn lên. Nàng suy nghĩ một lúc, thấy nhận cũng không sao, cùng lắm tặng lại người ta cái gì là được. Nàng không phải không hiểu
chuyện “có qua có lại” này, ngày trước nàng gặp nhiều nên quen rồi.
Ngô tiểu thư thấy Bảo Khâm không từ chối càng vui mừng, cười híp mắt. Bởi
vậy, nàng ta nói chuyện cũng không còn cẩn thận, câu nệ như trước. Ngô
tiểu thư lớn tiếng: “Chuyện Công chúa tỉ thí với Vương Nhị tiểu thư muội có nghe qua, đáng tiếc khi ấy muội không ở đây nên không thể thấy tận
mắt tình hình. Nhưng sau đó nghe người khác nói, trong lòng muội vô cùng kính phục Công chúa. Thực ra muội muốn đến nhờ Công chúa chỉ giáo từ
mấy hôm trước, nhưng nghe nói chỗ Công chúa đông khách quá nên không dám làm phiền, đành phải đợi tận hôm nay.”
Tư Đồ tiếp lời: “Phụ thân của Ngô tiểu thư đây là Binh bộ Thị lang, ngày
trước từng đóng quân ở Hồng thành phía Bắc, cũng chính là nơi Tam điện
hạ ở.”
Thì ra là con gái nhà tướng, thảo nào lại thích thú chuyện đao thương. Nếu
Ngô đại nhân và Tần Liệt đã là người quen, Bảo Khâm lại càng thêm hảo
cảm với Ngô tiểu thư, nói chuyện cũng thân thiết hơn nhiều.
Bảo Khâm thẳng tính, không thể nào hiểu nổi tính tình phức tạp của các tiểu thư khuê các, cho nên bình thường hay kết giao với những người đàn ông
thẳng thắn hào sảng, ít khi qua lại với các nàng kia. Hôm nay gặp được
Ngô tiểu thư tính tình bộc trực nên rất hợp nhau, đương nhiên sẽ thân
thiện gần gũi. Sau nửa canh giờ, đến Tư Đồ cũng không chịu nổi bọn họ
lúc nói chuyện coi người khác như vô hình nên cáo từ.
Ngô tiểu thư tên là Thúy Bình. Vì hai người đã thân thiết nên Bảo Khâm cũng chuyển sang gọi thẳng tên của nàng.
Ngô Thúy Bình không những thẳng thắn, lại còn biết rõ những chuyện bàn tán
lớn nhỏ trong kinh thành, dùng lời của nàng ta nói chính là: Từ lúc sinh ra đã làm tổ ở kinh thành, bất kể chuyện ở đâu, ngóc ngách nào ta cũng
rõ. Cho nên, Bảo Khâm được nghe kể không ít chuyện kì lạ hiếm thấy,
đương nhiên cũng có cả những chuyện liên quan đến Tần Liệt, Tần Tu và Tư Đồ.
“Tư Đồ đại nhân là người nổi tiếng phong lưu nhất trong kinh thành.” Ngô
Thúy Bình vừa nhắc đến Tư Đồ, không nhịn được lắc đầu: “Ngài ấy không
chỉ giỏi y thuật, thơ từ viết cũng rất hay. Ngay đến Bệ hạ cũng từng
đích thân khen ngợi tài văn chương của ngài ấy. Hơn nữa, Tư Đồ đại nhân
xuất thân danh gia nên đương nhiên được mọi người chú ý. Có điều…”
Nàng ta thở dài, trong giọng nói mang theo sự tiếc nuối: “Tư Đồ đại nhân
không hề thương cho danh tiếng của mình gì cả. Suốt ngày đến rạp hát,
tuy không gây ra chuyện gì nhưng cũng bị đánh giá.”
Bảo Khâm được nghe đủ mọi loại tên phụ nữ từ miệng Tư Đồ không chỉ một lần. Tuy nàng không hỏi cặn kẽ nhưng cũng đoán được ít nhiều. Trong lòng
nàng không phải không nghi ngờ, với hiểu biết của nàng về Tư Đồ, hắn
suốt ngày cợt nhả, nhưng nhân phẩm rất tốt, nào giống với loại người
phong lưu, càng không giống với những tên sâu rượu quanh năm say khướt.
“Hắn… không phải loại người đó.” Bảo Khâm suy nghĩ rồi quyết định nói đỡ vài câu tốt đẹp cho Tư Đồ.
Ngô Thúy Bình nhếch miệng cười: “Muội cũng nghĩ vậy, Tư Đồ đại nhân đối xử
với người khác hòa nhã, thấy ai cũng mỉm cười, không bao giờ nói lời quá đáng, hành vi đúng mực, không hề phóng đãng như lời đồn. Trái lại một
số kẻ…”Ánh mắt nàng ta xẹt qua tia buồn bực, nghiến răng, căm hận nói:
“Lớn lên giống người mà lại làm ra những chuyện bẩn thỉu.”
Bảo Khâm nghi hoặc nhìn nàng ta, đột nhiên nhớ đến chuyện lần trước Tần Tu
kể, bèn hỏi: “Người đó không phải là Ngũ Điện hạ đấy chứ?”
“Chính là hắn!” Ngô Thúy Bình kích động, nghiến răng nghiến lợi nói: “Công
chúa đừng để bị vẻ ngoài của hắn lừa. Lần trước chính mắt muội nhìn thấy hắn ta lấm la lấm lét nhìn lén người ta, bị phát hiện không xấu hổ thì
thôi lại còn đòi đánh người.” Lúc nói, nàng ta tức đến mức hai mắt đỏ
hoe, xoa xoa mặt, buồn bực nói: “Càng đáng ghét hơn, bệ hạ còn ban hôn
cho muội và hắn. Công chúa nói đi, thế là thế nào? Muội thà cạo đầu, làm ni cô cũng không muốn gả cho đồ vô sỉ đó.”
Hai người này có thể gọi là oan gia không?
Bảo Khâm cười khổ nói đỡ cho Tần Tu: “Ngũ Điện hạ không phải người như vậy. Muội đừng tức giân, nghe ta.” Nói rồi nàng kể lại rõ ràng chuyện ngày
hôm đó, chỉ lược bỏ đoạn Tần Tu mắng chửi Ngô Thúy Bình. Xong rồi nàng
tiếp lời: “Muội và Ngũ điện hạ mới gặp nhau vài lần nên không hiểu nhau
là chuyện bình thường. Tính tình hắn nóng nảy, nói năng không chịu để ý, rất dễ đắc tội n