cờ
Tây Bắc đã không có ý định lấy chồng, nhoáng cái ba, bốn năm trôi qua,
tuổi nàng bây giờ ở nước Trịnh đã thành bà cô già ế chỏng chơ rồi.
Bảo Khâm cứ nghĩ mãi, trong đầu bất chợt hiện lên khuôn mặt của Tần Liệt,
đôi mắt hắn sáng rực như lửa đỏ, khiến mặt nàng cũng nóng theo. Nhưng
Bảo Khâm nhanh chóng bình tĩnh lại, véo mạnh cánh tay mình một cái, để
bản thân lý trí hơn.
Tần Liệt là Tam hoàng tử nước Tần, nàng không phải Thất công chúa của hắn.
Có một số chuyện, người khác không biết nhưng nàng không thể vờ như
không biết được.
Đang ngây ra, Ngốc Ngốc lúc la lúc lắc bò đến trước mặt nàng, tên nhóc này
lén uống rượu trong yến tiệc nên say bí tỉ, bây giờ nó như sắp ngất,
chân thò ra, ôm lấy chiếc giày thêu hoa của nàng cho vào mồm gặm. Bảo
Khâm vừa bực mình vừa buồn cười, chân hơi dùng lực, đá nó ngã ngửa người ra. Ngốc Ngốc lăn dưới đất mấy vòng, híp mắt nhìn nàng, sau đó “bạch”
một cái, lại lăn ra đất.
Đồ ngốc!
Tâm trạng ảm đạm ban nãy cũng vơi đi nhiều, Bảo Khâm nhẹ nhàng vỗ lên cái đầu nhỏ của Ngốc Ngốc, ôm nó vào phòng.
Mấy ngày sau, tiểu viện Bảo Khâm ở rất náo nhiệt, các phu nhân tiểu thư đến thăm không ngớt, nói hết chuyện này chuyện nọ hòng làm quen với nàng.
Bảo Khâm trong lòng biết rõ, bọn họ xu nịnh không phải vì mình là Thất
Công chúa nước Trịnh, cũng không phải vì đã thắng Vương Nhạn Như, tất cả đều do thái độ ân cần của Tần Liệt với nàng mà thôi.
Ngày trước ở trong kinh thành tuy cũng có một số lời đồn liên quan đến Tần
Liệt và nàng, nhưng cũng chỉ là đồn đại. Nàng với Tần Liệt rất ít khi
cùng nhau xuất hiện nên chẳng ai cho là thật, hơn nữa mọi người đều nghĩ Tần Liệt vì thể diện chứ không phải thật lòng quan tâm đến Công chúa.
Cho đến ngày Tần Liệt ở trước mặt bao người “liếc mắt đưa tình” với
nàng, lại còn tặng thú cưng, vì nàng trách cứ Vương Nhạn Như… Quan tâm
chăm sóc như thế, khiến tròng mắt tất cả những ai có mặt đều như sắp rớt ra ngoài.
Nhưng Bảo Khâm không có hứng thú với đám đàn bà son phấn kia, nếu phải cùng
họ nói những chuyện quần áo trang sức, vụn vặt này nọ, thà nàng tìm Tần
Liệt cưỡi ngựa đi săn hay uống rượu hàn huyên với đám thị vệ trong doanh trại còn hơn, dù không uống được rượu nhưng nghe họ kể chuyện cũng
không sao.
Thế là một ngày nọ, Bảo Khâm dậy từ sớm, nhân lúc đám đàn bà kia còn chưa
tới chuồn vội ra ngoài. Lúc ra ngoài cửa nàng dắt ngựa theo, chính là
con Táp Lỗ mà Tần Liệt tặng lần trước, ôm cả Ngốc Ngốc cùng đi luôn, mặc kệ Táp Lỗ không vui, cả đường đi ra sức quẫy đuôi như muốn hất Ngốc
Ngốc xuống đất.
Vì có bài học bị người ta truy sát lần trước, Bảo Khâm không dám đi xa,
suốt dọc đường quan sát xung quanh cẩn thận, để xác định mình vẫn đang ở trong tầm mắt của các thị vệ.
Khu rừng này rậm rạp, tuy đã gần cuối thu nhưng cây cối vẫn xanh um, bên
tai còn có tiếng chim kêu ríu rít, ánh nắng ban mai màu vàng, len qua
cây lá tốt tươi rọi vào rừng, thi thoảng có tia nắng chạm vào mặt nàng,
vừa ấm áp lại không chói mắt.
Nàng đi dạo quanh đó hai vòng, cả người đã thấm mồ hôi nên không chạy loạn
nữa, chậm rãi thúc ngựa tản bộ quanh dòng sông. Ngốc Ngốc tung tẩy trên
đám cỏ bên sông, chạy tới chạy lui, chốc lại kéo áo Bảo Khâm đòi cùng
chơi với nó, giống như con cún nhỏ đang làm nũng miệng không ngừng kêu.
Nếu nó bé bé xinh xinh như con cún thì không sao, nhưng mấy hôm nay nó ăn
nhiều, cơ thể to dần, sắp sửa mất đi sự đáng yêu trước kia mà biến thành bộ dạng đồ sộ ngốc nghếch, phối hợp với những hành động và tiếng kêu
đầy trẻ con kia, nhìn kiểu gì cũng thấy kì dị.
Ngốc Ngốc vòng ở quanh đó một lúc thì dừng, chậm rãi bước về phía nàng, nằm
úp xuống chân nàng, lim dim mắt ngủ mất. Bảo Khâm một tay vuốt đầu nó,
một tay chống cằm, ngồi ngây ra nhìn dòng sông trước mặt.
Không biết sau bao lâu, Ngốc Ngốc đột nhiên động đậy, Bảo Khâm cúi đầu nhìn
xem thì nó bật dậy, nhìn về phía khu rừng sau lưng Bảo Khâm một cách
hung tợn, miệng không ngừng kêu lên “grừ… grừ…grừ”, ánh mắt vô cùng dữ
dằn.
Bảo Khâm thấy có gì đó bất thường, lặng lẽ rút chủy thủ giấu trong giày ra, từ từ đứng dậy, nheo mắt quan sát kỹ càng khu rừng kia.
Rất nhanh, có bóng người từ từ hiện ra rồi bước lại gần nàng. Đến khi nhìn
rõ, Bảo Khâm mới thở phào nhẹ nhõm, cất thanh chủy thủ đi, cao giọng
hỏi: “Tam gia đó ư?”
Tần Liệt “ừ” một tiếng, bước chân cũng nhanh hơn, thoáng chốc đã đến gần
nàng, nhìn Ngốc Ngốc một phen. Tên nhóc này liền lùi lại, nấp sau lưng
Bảo Khâm, chỉ hở mỗi cái đầu len lén nhìn hắn. Rõ ràng là một con gấu bộ dạng ngốc nghếch, thế mà trên khuôn mặt thật thà của nó cũng có tia
giảo hoạt.
“Sao người lại ở đây?” Bảo Khâm hỏi.
“Ta đến tìm nàng” Tần Liệt bước đến cạnh nàng, rất gần mới ngừng lại, thản
nhiên ngồi xuống, rồi lại vỗ vỗ vào bãi cỏ nói: “Chúng ta ngồi xuống nói chuyện.”
Bảo Khâm nghĩ rồi đồng ý, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn. Ngốc Ngốc
thấy vậy nhanh chóng chui vào lòng nàng, nhưng chân vừa vươn được một
nửa, đã bị Tần Liệt tóm lấy, kéo đến trước mặt và ép nó phải ngồi trong
lòng mình.
“Thanh Nhã nói nàng cưỡi