mặt lạnh tanh cũng đủ dọa người
rồi, huống chi là quở trách nghiêm khắc như vậy. Trong chốc lát, cả Đăng Doanh đài chìm vào im lặng.
Vương Nhạn Như bị hắn mắng quên cả khóc, đứng ngây tại chỗ không dám động
đậy. Phu nhân Quốc công ngượng ngùng, muốn giải thích nhưng không nói
được lời nào. Những người có mặt ở đây đều bị khí thế của hắn dọa cho
không dám thở mạnh.
Cuối cùng vẫn là Tần Đế lên tiến phá vỡ cục diện bế tắc này, ông nhẹ nhàng
khuyên Tần Liệt: “Con cũng thật là, có gì từ từ nói được rồi, đâu cần to tiếng như vậy.”
Đây đâu phải trách mắng, rõ ràng Tần Đế về phe Tần Liệt. Sau đó ông quay
sang nhìn Bảo Khâm cười, khuôn mặt hiền hòa, tốt bụng nói với Hoàng hậu: “Hôm nay Công chúa thắng lớn, đương nhiên có thưởng lớn. Hoàng hậu xem
nên thưởng gì được đây?”
Hoàng hậu vội vàng lên tiếng: “Chi bằng lấy pho tượng Quan Âm Bạch Ngọc kia
nhé, đây là món đồ nhiều năm trước đây Thái Hoàng Thái Hậu tặng cho bổn
cung, bổn cung rất thích.”
Tần Liệt lạnh nhạt lắc đầu: “Lần trước chẳng phải đã nói để Công chúa tự
quyết sao? Nàng ấy vẫn chưa nghĩ ra, phụ hoàng đừng chọn bừa đồ thưởng
cho có lệ”.
Tần Đế nghe vậy lập tức trách mắng hắn: “Trẫm nói cho có lệ khi nào, chẳng
qua chỉ là ban thưởng, cũng không phải thưởng cho con, con vội cái gì.”
Nói là mắng, nhưng ông rất ôn tồn, giọng nói vẫn rất thân thiết. Thái độ ấy, đừng nói đến các Hoàng tử khác, ngay cả Thái tử cũng ít thấy.
Tần Tu liền tủi hờn, len lén lau nước mắt, quay mặt ra chỗ khác, mặc kệ chỗ đó có gã Tư Đồ mình ghét, nói nhỏ: “Phụ hoàng quả nhiên thương Tam ca
nhất, tất cả mọi người không ai bì được.” Nói rồi, đôi mắt đỏ hoe.
Tư Đồ vốn định trêu hắn mấy câu nhưng thấy hắn đau lòng thì bỗng có cảm
giác mình đang ức hiếp trẻ con, nên đành cố nhìn, nhịn đến nỗi mặt đỏ
au.
Tần Liệt đạt được mục đích, không nói nhiều nữa, tạ ơn Hoàng hậu thay Bảo
Khâm, sau đó ung dung ngồi xuống, dáng vẻ thản nhiên, giống như đã cưới
người ta về nhà.
Trước mặt bao nhiêu người như vậy, Bảo Khâm không tiện nói gì, chỉ hung hăng
lườm Tần Liệt, đợi lúc hắn quay mặt sang thì liếc xéo một cái, thế mà
Tần Liệt vẫn gật đầu với nàng một cách đứng đắn. Những người khác nhìn
thấy, lại cảm giác như hai người kia đang liếc mắt đưa tình, một số kẻ
“lòng dạ xấu xa” thì càng thêm xót xa trong lòng.
Yến tiệc kết thúc, Bảo Khâm bảo Thanh Nhã ôm bức tượng phật Quan Âm về, về đến tiểu viện của mình thì cất vào rương.
“Món đồ này vừa nhìn đã biết rất quý giá, đừng để sứt mẻ.” Bảo Khâm đặc biệt dặn dò, trong lòng thầm mắng Tần Đế nhỏ mọn, sao không thưởng những thứ thực tế như tiền bạc, món đồ chơi này tuy có đẹp thật, nhưng không thể
ăn cũng chẳng thể đổi thành tiền, lại còn phải cẩn thận chẳng may đánh
vỡ sẽ đau lòng… như vậy há chẳng phải quá thiệt thòi.
Hơn nữa, lúc trở về nàng phải lấy của riêng đem thưởng cho các tướng sĩ
trong doanh trại. Tuy trận này thắng nhanh nhưng họ cũng phải bỏ ra
không ít sức lực, bất kể là trận giả hay trận thật, cũng không thể để
các huynh đệ giúp không được. Muốn ngựa chạy phải cho ngựa ăn cỏ, đạo lý này Bảo Khâm đã thấu hiểu từ lâu.
Buổi tối, không ngờ Tần Đế sai người mang đến không ít đồ. Vừa có trang sức
minh châu, vừa có vàng bạc, ngoài ra còn rất nhiểu vải vóc, chất đầy cả
một bàn. Bảo Khâm liền không thầm nói xấu người ta nữa, bảo Thanh Nhã
dẫn theo hai a hoàn nữa đem ngân lượng phát cho các thị vệ trong doanh
trại.
Không bao lâu Thanh Nhã trở về, dáng vẻ dở khóc dở cười, vừa vào phòng nàng
đã oán thán với Bảo Khâm: “Cái gã Nhị Lăng Tử kia thật vô lễ, nhận tiền
rồi còn không chịu thả người, bắt nô tỳ phải nói với người…” Thanh Nhã
dừng lại, cười ra nước mắt: “Hắn bảo Công chúa để ý giúp hắn tìm một cô
vợ đẫy đà dễ nuôi.”
Bảo Khâm tức thì phụt hết trà đang uống dở trong miệng ra. Một cô vợ đẫy đà dễ nuôi ư? Gã này định coi nàng là bà mối chắc? Bảo Khâm
không biết nên khóc hay nên cười. Nàng khoát tay nói: “Em bảo với hắn,
những cô nương theo ta đến đây đều là người nước Trịnh, những cô đầy đặn không nhiều, còn có dễ nuôi hay không ta càng không biết. Nếu hắn thật
sự muốn lấy vợ, em tìm trong Hành cung xem có nha đầu nào muốn xuất cung không? Gã Nhị Lăng Tử đó tuy hơi ngốc, nhưng con người thật thà chất
phác, là người có thể gửi gắm, gả cho hắn coi như không thiệt thòi.
Thanh Nhã nghe xong khẽ thở ra một hơi. Bảo Khâm cảm thấy có gì lạ, quay đầu
nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng cũng hiểu ra, bật cười
thành tiếng: “Thanh Nhã này, hình như dạo này em… mập lên không ít.”
Thanh Nhã bị nàng trêu thì đỏ mặt, cúi đầu chạy vội ra ngoài. Dò hỏi mãi, hóa ra Nhị Lăng Tử nhìn trúng nàng ta. Nhưng trong lòng Bảo Khâm hiểu rõ,
Thanh Nhã tâm cao khí ngạo, Nhị Lăng Tử chỉ sợ “hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình” mất rồi.
Đợi Thanh Nhã đi rồi, Bảo Khâm quay người thở dài. Tuy hiện giờ sức khỏe
nàng dần biến chuyển tốt, nhưng lúc nào khỏi hẳn thì vẫn còn là ẩn số,
cứ để Thanh Nhã ở bên mình như vậy, chẳng phải thiệt thòi cho nàng ấy
hay sao. Cá nhân nàng không nói làm gì, từ khi nàng giương cao ngọn