Old school Easter eggs.
Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323571

Bình chọn: 8.5.00/10/357 lượt.

ợ nó

cắn.” Tuy nói thế nhưng sắc mặt Hoàng hậu không hoảng loạn chút nào, ánh mắt đầy tò mò.

Tần Đế và bà là vợ chồng bao năm rồi, lẽ nào còn không hiểu suy nghĩ Hoàng

hậu, Tần Đế nghiêm mặt nhìn Bảo Khâm, nói: “Công chúa ôm con gấu qua đây cho Hoàng hậu xem thử.”

Văn Quý phi đang định phủi mông đi về, cũng cố nở nụ cười khen ngợi: “Thất

Công chúa thật không giống người nước Trịnh chút nào. Ngay đến các tiểu

thư trong kinh thanh nhìn thấy gấu đều sợ khóc thét thế mà Công chúa

không hề biến sắc. Gan dạ như vậy, thật hiếm có.”

Bà ta chỉ vô tình nói thế nhưng Thanh Nhã nghe xong thì khiếp sợ. May mà

từ lúc vào kinh thành cùng Bảo Khâm, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý nên tuy có lo lắng nhưng không biểu hiện nhiều. Những người khác đều không chú

ý, chỉ có Tứ Hoàng tử ngồi đối diện Bảo Khâm liếc nhìn nàng một cái.

Tần Đế lạnh lùng nói: “Người ta là vị hôn thê của Tam nhi, bạo gan cũng không có gì lạ”.

Những người khác gật đầu phụ họa theo, giống như việc Bảo Khâm bạo gan thật sự có liên quan đến Tần Liệt…

Bảo Khâm ôm Ngốc Ngốc đứng dậy chuẩn bị đi thì nó vươn chân ra, ôm lấy cái

bàn không rời, miệng còn kêu “u u”, hai mắt nhìn chằm chằm đĩa thức ăn,

nhất quyết không động đậy. Mọi người thấy thế, mặc kệ nó chỉ là một con

gấu, tất cả cười phá lên, đặc biệt Tư Đồ và Tần Tu còn đứng ôm bụng chỉ

trỏ nàng từ xa, cười ngặt nghẽo, trông rất phô trương.

Nàng hơi đỏ mặt, vội vàng lấy quả lê huơ huơ trước mặt Ngốc Ngốc nó mới chịu buông chân ra, tóm lấy quả lê cho vào miệng nhai. Lúc này, Bảo Khâm đã

đi đến trước mặt Hoàng hậu, cẩn thận giơ Ngốc Ngốc cho người xem, khẽ

dặn dò: “Hoàng hậu nên bỏ thức ăn trên bàn xuống hết, kẻo lát nữa nó sẽ

om sòm.”

Hoàng hậu bật cười: “Con gấu nhỏ này không hề sợ người.” Nói rồi, bà còn đưa

tay ra sờ đầu Ngốc Ngốc. Ngốc Ngốc liền không biết xấu hổ cọ cọ vào tay

Hoàng hậu, bộ dạng lấy lòng ngốc nghếch khiến bà vui vẻ, lấy quả táo dỗ

nó ăn.

Vừa nhìn thấy đồ ăn, Ngốc Ngốc vui mừng hẳn lên, giãy giụa trong tay Bảo

Khâm đòi chạy đến chỗ Hoàng hậu. Không chỉ những thái giám hầu hạ bên

cạnh Hoàng hậu mặt mày biến sắc, ngay đến Tần Đế cũng vội vàng đứng lên, tư thế như muốn xông ra cứu người.

Nhưng Ngốc Ngốc vừa lấy được quả táo liền ngoan ngoãn, chạy về nấp trong lòng Bảo Khâm, không vội ăn ngay mà nhét quả táo đó vào lòng nàng, trên

khuôn mặt ngơ ngác kia để lộ chút lanh lợi, khiến Hoàng hậu cười lớn.

Cười xong rồi, bà mới khoát tay bảo Bảo Khâm lui xuống: “Tên nhóc này

cùng Công chúa có duyên phận, Công chúa cứ ôm nó về, nuôi lớn rồi, nói

không chừng nó có thể bảo vệ Công chúa.”

Bảo Khâm mỉm cười cảm ơn rồi quay người về chỗ. Vừa ngồi xuống thì Tần Đế

đột nhiên mở miệng hỏi: “Con gấu này do Công chúa bắt được ư?”

Bảo Khâm ngẩn ra, vô thức nhìn về phía Tần Liệt. Hắn đã đứng lên, trả lời, dõng dạc tự nhiên: “Là nhi thần tặng nàng.”

Tất cả mọi người tức thì bật cười, nhìn họ một cách ám muội. Chỉ có Tần Tu

không vui, khẽ lẩm bẩm: “Chẳng qua chỉ là một con gấu nhỏ, có là gì đâu. Ngày kia ta sẽ săn hổ về cho mà xem.”

Tư Đồ điếc không sợ súng đả kích hắn: “Ngũ gia không biết rồi, bây giờ hổ

không còn hấp dẫn nữa, một ngày bắt được ba con, đâu đâu cũng có…”

Được nửa tiệc, Vương Nhạn Như mới trở về. Tuy quần áo vẫn gọn gàng, nhưng

mặt mũi nhếch nhác. Nhìn thấy Bảo Khâm đang nhàn nhã ngồi một chỗ, nàng

ta mặt mày tái mét, cuối cùng không nhịn được khóc òa lên, nước mắt như

mưa, làm nhoe nhoét khuôn mặt mất bao công sức để trang điểm.

Bên phủ Quốc công liền có người đưa nàng ta về chỗ ngồi, khẽ an ủi. Những

người còn lại cười hi ha xem trò vui, chỉ chỉ trỏ trỏ, không chút kiêng

dè. Cách sống người nước Tần chính là thế này, nếu Bảo Khâm có thua cũng sẽ bị tương tự.

Vương Nhạn Như khóc chán rồi, quệt nước mắt đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi

chỉ vào Bảo Khâm: “Ta… ta không phục, ta muốn đơn đấu với Công chúa.”

“Ta không đồng ý!” Bảo Khâm đang định mở miệng, Tần Liệt đã cướp lời.

Hắn đứng dậy, nét mặt lạnh lùng, không thèm nhìn Vương Nhạn Như lấy một cái mà quét mắt lạnh lùng nhìn tất cả mọi người trong này một lượt. Đôi mắt hắn như phủ một lớp băng tuyết, liếc đến người nào người nấy liền cúi

đầu né tránh, căn bản không dám đối diện với hắn.

Đợi xung quang im lặng hết rồi, Tần Liệt mới lạnh lùng nói: “Nhị tiểu thư

coi đây như phủ Quốc công của mình sao? Công chúa không phải a hoàn

trong phủ của tiểu thư, muốn ép thế nào thì ép. Chuyện so tài trước đây

nhi thần chẳng qua vì mẫu hậu nên mới không dám nói gì. Vốn nghĩ, dù

thắng hay thua, mọi việc cũng chấm dứt từ đó. Nào ngờ Nhị tiểu thư đây

lại không biết đạo lý như vậy. Thua người ta rồi sao không xem xem có

phải bản thân mình tài nghệ không tinh thông, trái lại còn táo tợn hung

hăng. Ai không biết Công chúa sức khỏe không tốt, mấy ngày trước còn ốm

liệt giường, không ra ngoài nổi, vậy mà Nhị tiểu thư còn nghĩ ra chủ ý

thâm hiểm. Nếu Nhị tiểu thư thật sự muốn đòi ‘thắng’, vậy để bản vương

nhận thua thay Công chúa là được rồi, hà tất phải hung hăng như thế.”

Tần Liệt ngày thường chỉ cần trưng ra bộ