
Khâm thấy vậy, không hề khách khí đánh nó
thêm một cái nữa, Táp Lỗ uất ức hí vang. Một lát sau, cuối cùng nó cũng
im lặng, ngoan ngoãn dừng bước, cụp đầu xuống, không còn trông thấy bộ
dạng kiêu ngạo nữa.
“Công chúa cưỡi ngựa rất giỏi, xem ra không cần bản vương dạy nữa.” Đột nhiên giọng nói Tần Liệt vang lên từ phía sau, Bảo Khâm quay lại mới phát
hiện ra hắn đã đứng đấy từ lúc nào. Cả người nàng bỗng hoá đá, chau mày, cố gắng mở miệng, xoay người mỉm cười gượng gạo, lên tiếng giải thích:
“Ta… từng học cưỡi ngựa rồi.”
Tần Liệt nghe vậy cũng không truy hỏi, chỉ gật đầu nói: “Vậy càng tốt!” Hắn khẽ vỗ lên lưng ngựa, con ngựa dần bước thong thả đến chỗ Bảo Khâm,
giữa hai người chỉ còn cách hai, ba thước. Cơ thể của Bảo Khâm không còn như trước, giằng co một lúc với Táp Lỗ bắt đầu toát mồ hôi, hai má đỏ
ửng, hô hấp không đều.
Tần Liệt lấy túi nước đưa cho Bảo Khâm, thấp giọng nói: “Công chúa uống
chút nước trước đi, lát nữa chúng ta về, tới quán trà là có thể dừng
chân nghỉ ngơi.”
Bảo Khâm không chút do dự nhận lấy túi nước, mở nắp ra uống vài ngụm, rất
phóng khoáng vung tay áo lau miệng. Đang lau dở thì chợt nhớ ra, liền
len lén nhìn sang Tần Liệt, thấy hắn không nhìn mình mới vội vàng bỏ tay xuống, lấy chiếc khăn tay trong túi ra, chậm rãi đưa lên lau miệng,
trông rất ra dáng.
Đợi nàng lau miệng xong, Tần Liệt mới quay lại, đón lấy túi nước trong tay
nàng một cách tự nhiên. Sau đó, hắn cũng ngửa mặt lên uống một ngụm. Lúc uống, hắn còn cố ý nhìn Bảo Khâm, hy vọng trông thấy vẻ mặt ngượng
ngùng của nàng. Nhưng Bảo Khâm hoàn toàn không ý thức được có gì không
hợp, nhoẻn miệng cười với hắn, rất khách khí.
Đầu óc Tần Liệt như bị lấp kín, không để ý nên bị một ngụm nước lạnh làm
cho ho sặc sụa một lúc. Bảo Khâm không nói không rằng vỗ vỗ vào lưng
hắn, động tác rất mạnh mẽ, “bộp bộp” thành tiếng. May là tuy Tần Liệt có khuôn mặt thư sinh, nhưng thân thể rắn chắc, nếu thật sự là một kẻ trói gà không chặt, e rằng xương cốt đã bị nàng vỗ cho rụng rời.
Đợi Tần Liệt trở lại bình thường, hai người mới thúc ngựa chầm chậm đi về.
Bảo Khâm cứ nghĩ đến việc xưa nay hắn cẩn thận bình tĩnh mà cũng có lúc
mắc sai lầm, trong lòng cảm thấy rất buồn cười, nhưng mỗi lần định cười, nhìn khuôn mặt chưa từng giãn ra của hắn thì không nhếch mép nổi.
Hai người đi được một lát thì thấy quán trà như Tần Liệt nói.
Nói là quán trà, thực tế chỉ là cái lều được dựng lên, bên trong đặt hai
cái bàn, bày vài cái ghế. Chủ quán là một đôi vợ chồng già tóc hoa râm
nhưng vẫn còn minh mẫn, bước đi không hề chậm chạp mà ổn định vững chãi.
Nhìn thấy hai người Tần Liệt và Bảo Khâm đến, bà lão nhiệt tình chào hỏi:
“Tần gia đến rồi, mau ngồi xuống đi. Tôi bảo ông lão đi pha trà.” Nói
xong, bà lão hét lớn “Ông ơi, mau mng trà lên!”
Bảo Khâm ngạc nhiên, nhân lúc bà lão đi pha trà, ghé vào người Tần Liệt khẽ hỏi: “Bà ấy biết ngài?”
Mấy tháng nay nàng được nuông chiều, Thanh Nhã theo thói quen điều chế một
số loại kem dưỡng da, dùng một thời gian, làn da của nàng ngày càng thêm mềm mại. Tuy Bảo Khâm không to son trát phấn nhưng trên người luôn có
hương thơm tự nhiên thoang thoảng. Khi nàng đến gần, hương thơm lan vào
mũi Tần Liệt, quyến rũ không lời.
Đường đường là Chiến thần Đại Tần mà cũng có lúc ngây người, lát sau mới nhớ
đến việc phải trả lời, hắn dằn lòng, khẽ nói: “Ta có đến mấy lần nên bà
lão nhớ mặt.” Lúc nói, ánh mắt hắn không nhìn Bảo Khâm, giả vờ tìm chỗ
ngồi, nhanh chóng vào trong lều.
Rất nhanh sau đó, bà lão đã mang một bình trà nóng lên, cười nói với Tần
Liệt: “Là trà thu nhà vừa mới sao, không biết Tần gia uống có quen
không?”
Tần Liệt không trả lời, quay sang nhìn Bảo Khâm, hỏi: “Trà nước Tần rất đặc, không biết nàng uống có quen không?”
“Không sao.” Bảo Khâm vội trả lời. Nàng không phải khách sáo, mà là Tây Bắc
gần nước Tần, cách ăn uống cũng không khác biệt là bao. Chúng quân sĩ
trong doanh trại Tây Bắc hầu hết đều uống trà đặc. Lúc hãm cầm dao chém
một nhát rồi đun thật kỹ, đến khi nước đỏ chuyển đen, uống vào giải khát rất tốt.
Nói xong, Bảo Khâm cầm bình trà rót cho mình và Tần Liệt mỗi người một
chén. Nước trà ở đây trong hơn so với trà nàng hay uống ở Tây Bắc, có lẽ do bị sao khê, trà hơi khét, uống vào có vị khác lạ.
Tần Liệt thấy nàng uống rất ngon, trong lòng cũng dễ chịu. Hắn gọi bà lão
tới nhờ cho hai con ngựa uống nước cho đỡ khát. Hai người ngồi dùng trà, nói chuyện linh tinh một hồi rồi mới đứng dậy ra về.
Vừa chuẩn bị đi dắt ngựa, Táp Lỗ đã chạy đến. Nó tủi thân chạy đến trước
mặt Tần Liệt, thấy hắn không quan tâm đến mình mới chạy qua chỗ Bảo
Khâm, vẫy vẫy đuôi.
Bảo Khâm nhìn dáng vẻ nịnh nọt này khác hoàn toàn với một Táp Lỗ kiêu căng
lúc trước, không nhịn được ôm bụng cười phá lên, vỗ vào lưng nó: “Ta còn tưởng ngựa giống như chủ, thì ra mi cũng học cái trò xu nịnh này. Giữ
bộ mặt đơ như khúc gỗ làm gì, bị ta quất cho vài roi, đánh cho vài cái,
cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời…”
Tần Liệt lắc lắc đầu nhìn nàng, mặt đơ như khúc gỗ, không nói gì.
Bảo Khâm