
g vừa vào cửa
đã thấy nàng ngáp ngủ, uể oải nói: “Để ta ngủ đã, mệt chết đi được!”
Khi Bảo Khâm dậy, ngựa Hoàng hậu tặng cũng đã được đưa đến. Nàng nhanh
chóng rửa mặt, vui mừng phấn khởi chạy ra xem. Ngựa phương Bắc to lớn,
chạy nhanh, sức bền cũng tốt, đặc biệt là ngựa chiến nước Tần, Bảo Khâm
rất thích.
Nàng ở trong quân doanh bốn năm, thay hai con ngựa. Con đầu tiên tên là
Thiểm Điện, ngựa ô cao lớn, màu lông óng ánh như gấm, vô cùng thông minh thiện chiến. Nó đã theo nàng không biết bao nhiêu trận đánh. Trong một
lần giao tranh với Bắc Yến, nó bị trúng hai mũi tên, tuy giữ được mạng
nhưng không thể ra chiến trường được nữa.
Sau đó nàng đổi một con ngựa cái, gọi là Đặc Lặc. Con ngựa này do sư huynh
mang từ thung lũng Hà Sáo về, so với ngựa của nước Tần còn to lớn hơn,
uy phong lẫm liệt, chạy nhanh như bay. Đặc Lặc vẫn theo Bảo Khâm cho tới tận khi nàng bị ép uống rượu độc, không biết hiện giờ nó thế nào rồi.
Bảo Khâm chạy đến chuồng ngựa như một cơn gió. Từ xa đã thấy mọi người tụ
tập một chỗ, nói chuyện gì đó rất ồn ào. Thấy Bảo Khâm xuất hiện, tất cả mau chóng nhường đường, người chăn ngựa tươi cười đón tiếp nàng, cung
kính hành lễ rồi nịnh nọt: “Hoàng hậu nương nương đã sai người mang Như
Phong đến, Công chúa mau lại nhìn xem, thật đúng là ngựa tốt!”
Bảo Khâm nhìn con ngựa nhỏ xinh xắn trong chuồng, nghẹn họng không nói nổi một lời.
Vóc dáng nhỏ bé, ánh mắt ngoan ngoãn dễ bảo cùng với bộ yên ngựa tinh xảo
hoa lệ, chỗ nào cũng như đang tuyên bố thân phận “cao quý” của nó. Thứ
này chỉ nhìn được không dùng được, quất một roi đủ khiến nó không gượng
dậy nổi. Bảo Khâm ôm trán, hơi nhếch miệng, khó xử mà khen ngợi một câu: “Quá nhiên xinh đẹp!”
“Công chúa có muốn thử không?” Người chăn ngựa nhiệt tình dắt Như Phong đến
trước mặt Bảo Khâm, hơi vỗ lên lưng, con ngựa liền khuỵu chân trước
xuống.
“Không… không cần đâu…” Bảo Khâm quay người một cách gian nan, khống chế bản
thân không đá một cái. “Như Phong mới được đưa đến, để nó nghỉ ngơi một
lát rồi tính sau.” Cái thứ yếu đuối mỏng manh như vậy mà cũng gọi là
ngựa sao? Bảo Khâm thật sự lo rằng mình sẽ đè gãy chân nhỏ nhắn của nó
mất.
Nàng thất vọng về phòng, Thanh Nhã dè dặt khuyên nhủ: “Nếu không Công chúa
đừng đi nữa. Sức khoẻ của người vẫn chưa tốt lên hẳn, đường đi xóc nảy,
nô tỳ sợ người không chịu được.”
“Muốn đi cũng chả có tác dụng gì.” Bảo Khâm ngã xuống giường, buồn rầu nói: “Con ngựa nhỏ đó, ta không muốn cưỡi, mất mặt lắm!”
Thanh Nhã vội vàng hùa theo: “Công chúa nói phải, con ngựa đó chẳng ra sao
cả, không khác gì con lừa. Con lừa của người ta có khi còn hơn. Nếu Công chúa cưỡi thứ đó, đừng nói đi săn, ngay cả đi dạo cũng khó.”
Bảo Khâm buồn bực trở về giường nằm, lật qua lật lại mãi vẫn không ngủ
được. Nàng là người hoạt bát, giờ sức khoẻ cũng khá dần, nàng không muốn ở lì trong cung. Khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài, sao có thể chỉ vì một con ngựa mà bỏ lỡ được.
Càng nghĩ càng khó chịu, nàng xoay người ngồi dậy, chống cằm suy nghĩ, sau
đó gọi Thanh Nhã: “Em sai người đi tìm Tần Tu, hỏi xem hắn có thể cho ta mượn ngựa không.” Dù sao nàng và Tần Tu cũng có “giao tình” nhiều năm,
cho nên lần này người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là hắn. Còn Tần Liệt, Bảo Khâm vừa nghĩ đến vẻ mặt của mọi người trong cung liền thấy xấu hổ. Nàng dù sao cũng là nữ nhi, nay còn mang theo thân phận Công chúa,
đương nhiên không thể tuỳ tiện tìm “Phu quân tương lai” nhờ vả được.
“Công chúa vẫn muốn đi sao?” Thanh Nhã khó xử nhíu mày. “Chẳng qua là đi săn
thôi mà, đợi sau khi về nước Trịnh, chỗ nào chẳng thể săn bắn. Công chúa cần gì phải đi góp vui như vậy?”
“Chẳng phải bây giờ vẫn chưa thể về sao?” Bảo Khâm nói: “Ngày nào cũng ở trong cung, ta buồn chán đến chết mất!”
Thanh Nhã hiểu tính nàng, nói một là một hai là hai nên biết mình khuyên cũng vô dụng, chỉ có thể nghe theo. Nàng ta suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chi
bằng đi tìm Tư Đồ đại nhân thì hơn.” Tư Đồ tuy phóng túng ngương ngạnh
nhưng dù sao cũng không có ý với Bảo Khâm, đỡ lo người ta thừa cơ nịnh
bợ.
Chỉ cần có ngựa, tìm ai có gì khác nhau? Bảo Khâm đang định gật đầu, a hoàn bên ngoài chạy vào báo: “Công chúa! Công chúa! Tam điện hạ sai thị vệ
đến tặng ngựa.”
Ngựa Tần Liệt tặng!
Bảo Khâm lấy lại tinh thần, xoay người nhảy dựng lên, vội vàng hỏi: “Đâu? Đâu? Ngươi đã thấy chưa?”
“Ngựa được dắt đến chuồng rồi ạ. Công chúa có muốn qua xem thử không?”
Đương nhiên là có rồi. Trong đầu Bảo Khâm lập tức nghĩ đến hình ảnh Tần Liệt
xuất hiện ở Phong thành, con ngựa hắn cưỡi nàng không dám nghĩ đến,
nhưng ngựa của những thị vệ khác đều rất tốt, chọn đại một con cũng rất
oai phong lẫm liệt.
Đến chuồng ngựa, nhìn thấy con ngựa oai phong to lớn như một đám mây đen,
Bảo Khâm vừa kinh ngạc vừa vui sướng. Mắt nhìn ngựa của nàng rất tốt,
vừa thấy đã nhận ra đây là con bảo mã yêu quý của Tần Liệt, trong lúc
vui vẻ nàng cũng đồng thời tán dương Tần Liệt một câu: “Tam gia quả
nhiên là người có nghĩa khí!”
Thanh Nhã nhìn thấy con hắc mã xong, trong lòng không vui chút nà