Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322173

Bình chọn: 7.5.00/10/217 lượt.


“Công chúa dù sao cũng là phận nữ nhi, sao có thể ra ngoài một mình

được. Có nô tỳ đi cùng, Công chúa cũng thuận tiện hơn.”

“Ngươi biết cưỡi ngựa?” Tần Liệt lạnh lùng hỏi.

Thanh Nhã chợt ngẩn ra, cắn môi, mãi không nói được câu nào.

“Ngày mai ta sẽ bảo Ngũ Cân dạy ngươi cưỡi ngựa.” Tần Liệt hoàn toàn không để ý đến Thanh Nhã, tự mình sắp xếp như vậy. “Đợi khi nào ngươi cưỡi được

rồi hẵng nói.” Hắn nói lời nào cũng cương quyết, trước sau như một,

khiến người khác không dám phản đối. Thanh Nhã rất rất không muốn, nhưng nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng của Tần Liệt, nửa lời từ chối cũng không dám nói.

Đợi hắn và Tư Đồ đi khỏi, nàng mới buồn bực ôm đầu, khuyên nhủ Bảo Khâm hết nước hết cái: “Công chúa, nô tỳ cảm thấy ánh mắt của Tam gia rất ngoan

độc, hôm nay người phóng túng quá rồi. Dù là các cô nương ở nước Tần

cũng không dám cưỡi ngựa tùy tiện, vậy mà người lại còn hùng hổ như vậy, chẳng lẽ Công chúa không sợ bị ngài ấy nhìn ra sơ hở sao? Đến lúc đó,

có muốn đi cũng khó.”

Bảo Khâm suy nghĩ thật kỹ, nhớ lại dáng vẻ Tần Liệt lúc sáng, nàng lắc đầu: “Ta nói mình từng học cưỡi ngựa, hắn không nghi ngờ chút nào hết. Chung gia đời đời học võ, Thất Công chúa là thân thích, đừng nói là cưỡi

ngựa, biết vài chiêu quyền cước cũng không có gì kỳ lạ.”

Lý do của nàng cũng có căn cứ, Thanh Nhã không còn lời nào để phản biện,

cúi đầu suy nghĩ, sau đó mới nói nhỏ: “Nhưng nô tỳ thấy, Tam gia… Tam

gia có phải đối xử với Công chúa… tốt quá mức không? Ngài ấy sẽ không

thực sự coi người là Công chúa đấy chứ?” Thanh Nhã không tiện nói trực

tiếp với nàng, đành vòng vo nhắc nhở, hy vọng Bảo Khâm có thể hiểu.

Nhưng Bảo Khâm không phải là người hay vòng vo, đương nhiên nàng không hiểu,

cười nói: “Đương nhiên hắn phải coi ta là Công chúa rồi, nếu không sao

lại vài ngày đến một lần được?” Hơn nữa, Táp Lỗ hắn còn đem tặng, thể

hiện rõ thái độ với nương tử tương lai. Nếu hắn đã vạch trần được thân

thế của nàng, có khi còn tóm cổ lại chứ nói gì đến đối xử ân cần như

thế? Bảo Khâm nghĩ vậy.

Thanh Nhã không biết nên nói gì cho tốt.

Ăn cơm tối xong, Thanh Nhã bảo bọn người hầu ra ngoài hết, chạy đến bên

cạnh Bảo Khâm nói nhỏ: “Chủ nhân sợ nô tỳ chăm sóc người không chu đáo

nên phái hai người nữa đến. Nhưng Hành cung quản lý nghiêm chặt, nô tỳ

không xếp người vào được. Công chúa xem…”

Từ ngày Lương Khinh Ngôn đột nhập vào Hành cung bị Tư Đồ phát hiện, số thị vệ bên ngoài Hành cung đã tăng lên không ít, toàn bộ đều là người của

Tần Liệt. Đối với chuyện người ra kẻ vào quản lý rất nghiêm, đặc biệt là đám người đến từ nước Trịnh đều bị lần lượt điều ra ngoài. Thậm chí, a

hoàn Lý Kha Minh để lại cũng biến mất không tung tích. Bên cạnh Bảo

Khâm, ngoại trừ Thanh Nhã, còn lại tất cả đều do Tần Liệt phái đến.

Bảo Khâm suy nghĩ, sau đó khẽ lắc đầu: “Em biết trước giờ ta không quản mấy chuyện này, nếu như mở miệng đòi điều người đến đây, chắc chắn sẽ khiến người ta chú ý. Cứ để bọn họ đợi bên ngoài trước, bao giờ cần dùng thì

tính sau. Dù sao bây giờ ta cũng rất an toàn, nếu như trong Phong thành

có người nhận ra ta, chỉ cần bên nước Trịnh nhất quyết không thừa nhận

thì họ cũng đâu thể làm được gì.” Phía nước Trịnh còn có sư huynh, hẳn

sẽ không chặn đường lui của nàng.

Phiền toái trước mắt không phải vấn đề này, Thanh Nhã than thầm, trong đầu

hiện lên ánh mắt của Tần Liệt, lại nhìn Bảo Khâm vẫn ngây thơ, không

biết nên khóc hay nên cười. Nói không chừng vị Tam Vương gia kia còn đau đầu hơn nàng.

Buổi tối ngủ một giấc ngon lành, sáng hôm sau Bảo Khâm trở nên phấn chấn.

Nàng ăn sáng, vừa thay xong y phục thì nghe a hoàn báo Tần Liệt đã đến.

Đợi nàng quấn áo chỉnh tề đi ra, có mấy người vội vàng chạy đến nói:

“Công chúa, Ngũ gia cũng đến rồi.”

“Tần Tu cũng đến, vậy càng tốt.” Bảo Khâm vung roi, vang lên “vút vút”, “Vừa khéo có thể đi cùng bọn ta.”

Ba người ra ngoài hơn là cô nam quả nữ ở chung một chỗ. Thanh Nhã thờ phào, cảm tình với Tần Tu lại tăng thêm một phần.

Khi Bảo Khâm đến Thiên điện, hai huynh đệ họ Tần đã ngồi đó, nhưng không

khí trong phòng không được tốt cho lắm. Tần Liệt mặt lạnh lùng, cầm chén trà không thèm để ý đến Tần Tu, còn Tần Tu vẻ mặt lưu manh, cười nhếch

mép, không ngừng liếc mắt nhìn Tần Liệt, trong ánh mắt viết rõ bốn từ

không-có-ý-tốt.

Đợi Bảo Khâm tới, Tần Tu chạy ra đón trước, dáng vẻ gần gũi thân thiết, chỉ còn thiếu mỗi việc khoác vai bá cổ mà thôi. Hắn mỉm cười nói với Bảo

Khâm: “Công chúa thật là, đi ra ngoài chơi mà không rủ ta một câu, rõ

ràng không coi ta là bạn bè.”

Bảo Khâm tuy không biết mình với hắn thân thiết như vậy từ bao giờ, nhưng

cũng không thể để hắn mất mặt trước bao nhiêu người, liền cười đáp: “Ngũ gia quyền quý bận bịu, ta nào dám không biết xấu hổ làm phiền ngài.”

Nếu hắn đã thích làm bạn bè thân thiết, Bảo Khâm cũng không thể cứ

“thiếp thế này, thiếp thế kia” được, nên nàng cũng tuỳ tiện chuyển cách

xưng hô.

Nàng vừa dứt lời, Tần Liệt liền liếc mắt nhìn qua, cảm giác gió lạnh vù vù

thổi qua khiến Bảo Khâm lập tức tự kiểm điểm lại mình. Có phải nàng đ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t