
đi được không bao lâu bắt đầu tỉnh ra, cảm thấy có điều bất ổn.
Nhưng lời đã nói như bát nước hắt đi, nàng cũng không thể giải thích lại với Tần Liệt nữa. Nghĩ một lúc, nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng, quyết
định bỏ qua, mà thấy Tần Liệt vẫn bình thường nàng lại tiếp tục cùng hắn trò chuyện như cũ.
Cả hai người ở bên ngoài uống toàn nước với trà, bụng vẫn rỗng. Vừa về đến Hành cung, Bảo Khâm vội vàng bảo Thanh Nhã chuẩn bị cơm, mời Tần Liệt ở lại cùng ăn. Tần Liệt chỉ đợi câu này của nàng, lập tức nước đẩy thuyền trôi, xuôi theo ý nàng, khiến Thanh Nhã buồn bực đau lòng.
Thanh Nhã ở trong Hành cung như hổ rình mồi, Tần Liệt không thể cùng ngồi ăn
với Bảo Khâm. Không những thế, nàng ta còn bắt hắn ngồi ăn ở ngoài điện, cách Bảo Khâm một tấm bình phong lớn. Đừng nói nhìn thấy người ta, ngay đến giọng nói cũng không nghe nổi. Tần Liệt không tiện nhiều lời, chỉ
có thể chán nản cúi đâu ngồi ăn, đến rượu cũng không uống.
Bảo Khâm cảm thấy không quen nhưng Thanh Nhã lời lẽ hùng hồn, quả thực có
chỗ đúng. Hơn nữa, nàng ta còn là người của sư huynh, nàng vẫn nên nể
mặt chút.
Ăn trưa xong, Tần Liệt không hề rời đi. Hắn nói hôm nay Bảo Khâm mệt nhọc, sợ nàng không thoải mái nên sai Ngũ Cân gọi Tư Đồ đến. Còn hắn nhân cơ
hội ở lại, không ngừng nói chuyện với nàng. Tần Liệt kiến thức bao la,
nói đều là những câu chuyện hào hùng trong quân đội, Bảo Khâm nghe chăm
chú, mấy lần không kìm lòng được lên tiếng phụ hoạ, đều bị ánh mắt của
Thanh Nhã bắt im lặng. Cẩn thận suy ngẫm, nhất thời nàng thấy toát cả mồ hôi.
Không lâu sau Tư Đồ đến. Hắn ôm theo hòm thuốc, cúi đầu ủ rũ. Vừa vào cửa đã
oán hận nói với Tần Liệt: “Không biết kiếp trước ta nợ gì ngươi, khó
khăn lắm mới được nghỉ ngơi, đang chuẩn bị tìm Tiểu Thuý thì bị Ngũ Cân
kéo lại. Sau này ta mà không lấy được vợ, ngươi cũng đừng mong được yên
ổn.”
Tần Liệt lườm hắn, giống như không nghe thấy hắn nói gì, chỉ lạnh lùng bảo: “Ngươi xem cho Công chúa đi, hôm nay nàng đi cưỡi ngựa, ta sợ sức khỏe
của nàng không trụ nổi.”
“Cưỡi ngựa thì có gì phải cuống lên, sức khoẻ của Công chúa cũng không tệ đến vậy.” Tuy nói thế, Tư Đồ vẫn ngồi xuống bắt mạch cho Bảo Khâm. Ngón tay vừa chạm vào mạch tượng, đôi lông mày của hắn liền nhướn lên. Hắn nhìn
Bảo Khâm trước, sau đó lại quay sang nhìn Tần Liệt, nghi ngờ hỏi: “Công
chúa cưỡi ngựa gì mà khí huyết đảo lộn như vậy?”
“Táp Lỗ.”
Tư Đồ há hốc mồm, một lúc sau vẫn chưa khép lại. Mãi hắn mới thu tay, lau
trán khẽ cảm thán: “A Liệt, lần này ngươi đúng là đã dốc hết vốn liếng
ra rồi! À, Táp Lỗ vẫn khoẻ chứ?”
Tần Liệt chậm rãi quay đầu nhìn hắn, ánh mắt không vui.
Bảo Khâm cũng đưa mắt sang nhìn Tư Đồ, hỏi: “Tư Đồ đại nhân cảm thấy thiếp có thể giết chết hay là ăn tươi Táp Lỗ?”
Tư Đồ cảm thấy không ổn, vội vàng nói: “Xin lỗi, ta sai rồi!” Hắn không có ý tốt nhìn hai người cười mờ ám: “Hai người còn chưa bái đường đã cùng
một lập trường rồi. Nếu sau này thành gia lập thất, chẳng phải lời nói
của ta không còn chỗ đứng sao? Đúng là tính nết y hệt nhau, nếu không
sao lại có câu ‘không phải người một nhà, không vào cùng một cửa’ được!”
Tần Liệt và Bảo Khâm không phản ứng gì, nhưng Thanh Nhã sắp tức chết rồi.
Nàng ta vội lên tiếng phản đối: “Tư Đồ đại nhân, Công chúa nhà nô tỳ còn đang chịu tang, sao ngài có thể nói như vậy. Thật sự quá vô lễ!”
Tư Đồ bị mắng cũng không nói gì, chỉ cười hì hì nhìn Tần Liệt, dáng vẻ cợt nhả, giống như đợi hắn giải vây cho mình.
Tần Liệt mặt không cảm xúc, chuyển chủ đề: “Sức khoẻ Công chúa thế nào rồi? Có cần uống thuốc không? Hoàng hậu nương nương mời nàng cuối tháng đi
săn, ngươi thấy nàng có thể đi không? Nếu không được đành đợi lần sau
vậy.”
Bảo Khâm vừa nghe thế liền vội vàng nói: “Sao lại không được? Sức khoẻ của
thiếp rất tốt, đến Táp Lỗ còn bị thuần phục. Sau này cũng chỉ là cưỡi
ngựa đi bộ, không mất sức.” Nàng ở trong Hành cung lâu quá rồi, sức khoẻ mãi mới khá lên. Nàng tìm đủ mọi cách để có thể ra ngoài, nếu không sẽ
cảm thấy khó chịu. Nếu Tần Liệt không cho nàng đi, sợ là nàng sẽ trốn
theo mất!
Tư Đồ tiếp xúc với nàng cũng lâu rồi nên cũng hiểu được phần nào tính tình của nàng, hắn cười nói: “Không sao, không sao. Công chúa đã khoẻ nhiều
rồi, ra ngoài đi lại cũng tốt, có thể hoạt động gân cốt, việc hồi phục
cũng nhanh hơn. Nhưng người phải cẩn thận, không được quá sức như hôm
nay.” Nói xong, hắn làm mặt quỷ với Tần Liệt: “Hơn nữa, bên cạnh Công
chúa còn có Tam gia bảo vệ. Có hắn, Công chúa sẽ không sao đâu.”
Tần Liệt gật đầu không cảm xúc. Hắn nhìn Bảo Khâm khẽ hỏi: “Ngày mai nàng có muốn ra ngoài không?”
Ánh mắt Bảo Khâm sáng rực, trên mặt mang theo mong đợi: “Đi đâu?”
“Phía Tây thành có chùa Ninh Sơn. Lão hoà thượng ở đó chơi cờ rất giỏi. Dưới
chân núi còn bán thịt nướng, dê nướng ở đó rất tuyệt.” Hắn nói chuyện
mặt không có cảm xúc gì, nhưng giọng nói và ngữ điệu thật mê người, Bảo
Khâm không cưỡng lại được mê hoặc, chưa nghĩ ngợi đã đồng ý: “Sáng ngày
mai chúng ta sẽ đi.”
“Nô tỳ cũng đi.” Thanh Nhã thấy tình hình không được tốt, vội vàng nói: