
o. Chỉ là
Bảo Khâm phấn khích quá mức, hại nàng mấy lần định nhắc, nhưng lời đến
miệng rồi lại phải nuốt vào bụng. Tuy mới ở bên cạnh có mấy tháng nhưng
tính tình Bảo Khâm ra sao nàng cũng hiểu được phần nào. Những chuyện
khác Bảo Khâm có thể không quan tâm, nhưng cứ nhắc đến đánh trận hay tỉ
thí là lại hăng hái ngay, phải tranh giành đến lúc một mất một còn mới
chịu.
“Tên nó là gì?” Bảo Khâm vuốt ve bộ lông đen tuyền của con ngựa, hào hứng
hỏi Ngũ Cân. Nhưng con ngựa này hơi kiêu ngạo, quay sang phì phì khinh
thường Bảo Khâm rồi quẫy đuôi chạy đi.
Ngũ Cân sợ Bảo Khâm tức giận, vội vàng giải thích: “Nó tên là Táp Lỗ, là
bảo bối của Tam gia, chỉ mình Vương gia cưỡi được nó, những người khác
đến chạm vào nó cũng không chịu. Để mang được nó đến đây, tiểu nhân đã
tốn không ít sức lực. Công chúa nhìn này, chân tiểu nhân còn bị nó đá
hai cái.”
Người trông ngựa đứng sau cũng vội hùa theo: “Công chúa, con Táp Lỗ này người không thể chạm vào. Nó rất hung dữ, khi nãy nó còn khách khí với người, chứ nô tài vừa lại gần, nó đã giơ chân lên định đá, làm nô tài sợ chết
khiếp.”
Bọn họ không nói thì thôi, càng nói càng khiến Bảo Khâm hứng thú, nàng chỉ
mong có thể lập tức nhảy lên lưng ngựa chạy một vòng. Bảo Khâm bảo Ngũ
Cân đem yên cương đặt lên lưng ngựa, còn mình vén tay áo chuẩn bị nhảy
lên. Ngũ Cân sắp khóc ra nước mắt rồi, khổ sở cầu xin nàng: “Công chúa,
người đừng làm khó chúng tiểu nhân, người vẫn nên đợi lát nữa Tam gia
đến rồi tính. Nếu Công chúa xảy ra chuyện gì, Tam gia sẽ giết tiểu nhân
mất. Hơn nữa…” Cuối cùng hắn cũng nghĩ ra một lý do thích đáng: “Trong
sân chật chội, hay là để mai Tam gia đưa Công chúa đến bãi săn rồi hẵng
cưỡi.”
Lời hắn nói quả thật rất có lý, Bảo Khâm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nghe
theo, luyến tiếc vỗ vào mông ngựa, dịu dàng nói: “Thôi vậy, đợi ngày mai tìm nơi rộng rãi rồi đi, chỗ này mi không chạy nổi.”
Ngũ Cân thấy vậy rất muốn cười. “Thất Công chúa” này tuy đối xử với người
nào cũng khách sáo, nhưng chưa từng thấy nàng dịu dàng hiền hậu bao giờ. Tam gia nghĩ đủ mọi cách lấy lòng người ta, kết quả vẫn không bằng một
con ngựa, thật đúng là lấy đá đập vào chân mình.
Sau đó Ngũ Cân về Vương phủ gọi mã đồng[4'> chăm sóc Táp Lỗ đến. Do con ngựa này tính tình quá hung hãn, người chăn ngựa ở Hành cung không đến gần
nổi, đến cho ăn nó cũng chẳng chịu, kiêu căng vô cùng. Đương nhiên
chuyện này Bảo Khâm không hay biết, buổi tối nàng ngủ rất ngon. Mới sáng sớm hôm sau nàng đã thay đồ để chuẩn bị cưỡi ngựa.
[4'> Thằng bé phụ trách trông coi ngựa.
Trong đồ cưới của Thất Công chúa có không ít thứ tốt, vải vóc đều là hàng
chất lượng cao, khi cắt ngắn bớt thì vừa vặn với người, đặc biệt còn có
hai bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ, Bảo Khâm vừa nhìn đã thích. Chỉ tiếc nàng
đang trong thời gian chịu tang, không được mặc y phục màu sắc rực rỡ
tươi sáng, lôi ra vuốt ve xong đành phải bỏ lại vào hòm.
Sau khi thay quần áo, a hoàn đến báo Tần Liệt đã tới. Bảo Khâm vui mừng ra mặt, chạy nhanh ra ngoài.
Ngũ Cân đã dắt sẵn Táp Lỗ ra, còn Tần Liệt cưỡi một con hắc mã khác, cũng
cao to tráng kiện, nhưng ở mi tâm có nhúm lông màu bạc, làm giảm đi sự
dũng mãnh mà khiến nó trở nên đáng yêu hơn.
Bảo Khâm không nói gì đã muốn chạy đến “cướp” Táp Lỗ, Ngũ Cân sợ nó nổi
điên ảnh hưởng đến mình, vội vàng buông dây cương, lùi ra sau. Vừa lùi,
miệng vừa lớn tiếng gọi Tần Liệt: “Tam gia, ngài xem, tiểu nhân cũng bó
tay thôi!”
Hắn còn chưa dứt lời, Bảo Khâm đã leo lên lưng ngựa. Táp Lỗ lập tức nổi
điên, nhảy dựng lên, lắc người liên tục giống như muốn hất ngã nàng.
Thanh Nhã đứng sau mà sợ hết hồn, mặt mày trắng bệch, vừa hoảng sợ thét
lên vừa muốn xông vào giúp đỡ nhưng lại bị ánh mắt lạnh băng của Tần
Liệt doạ cho lui xuống.
“Để nàng ấy tự mình điều khiển.” Tần Liệt không hề có ý muốn giúp, ngồi im trên lưng ngựa, khoanh tay đứng nhìn.
Táp Lỗ là con ngựa mà Tần Liệt yêu quý, đã đi theo hắn nhiều năm. Bao lâu
nay ai cũng đối xử với nó rất khách sáo, chưa thấy người nào dám “lỗ
mãng vô lễ” như Bảo Khâm, chẳng nói câu nào đã nhảy lên đòi cưỡi. Cho
nên nó mới ra sức nhảy vọt lên, nổi điên lao về tứ phía.
Bên ngoài Hành cung tuy cũng rộng rãi nhưng nào đủ chỗ cho Táp Lỗ chạy, nó
hí dài rồi xoay người giương vó phi sang một đường khác, động tác nhanh
như chớp, không kịp chờ người ta phản ứng. Ngũ Cân và Thanh Nhã đều sững sờ nhìn Táp Lỗ chở Bảo Khâm vụt đi thật xa, theo sau là Tần Liệt. Đợi
hai người tỉnh lại, đã không còn trông thấy bóng dáng họ.
“Về thôi!” Ngũ Cân hươ hươ tay trước mặt Thanh Nhã, cười chế giễu: “Bây giờ chúng ta có cưỡi gì cũng không thể đuổi kịp nữa rồi.”
Về phần Bảo Khâm, Táp Lỗ vụt chạy về phía cửa Đông, suốt đường đi tìm đủ
mọi biện pháp hất ngã nàng nhưng nàng giống như mọc rễ trên lưng nó,
không mảy may làm sao, đã thế còn không ngừng đánh nó, khiến Táp Lỗ đau
muốn ré lên.
Cũng không biết chạy bao lâu, phòng ốc và người xung quanh ít dần, đi thêm
một lúc chỉ nhìn thấy màu xanh tươi bát ngát. Táp Lỗ dần chậm lại, phát
ra những tiếng thở dốc. Bảo