
i vị cũng tuyệt, không giống như những gì sư huynh kể: không thể nuốt
trôi.
Bữa ăn này mỗi người đều có tâm tư riêng. Bảo Khâm ăn uống chuyên chú,
Thanh Nhã lòng như lửa đốt, Vương Nhạn Như nghiến răng nghiến lợi, Thái
tử và Thái tử phi chàng chàng thiếp thiếp, còn Hoàng hậu thì vui mừng ra mặt. Lúc nhìn vợ chồng Thái tử, lúc quay sang nhìn Tần Liệt và Bảo
Khâm, lúc thì thầm than thở: “Hoàng đế nước Trịnh chết thật không đúng
lúc, nếu chịu đựng thêm mấy ngày thì đã không cản trở đôi trẻ…”
Dùng bữa xong mọi người nói chuyện tiếp, đang nói Hoàng hậu chợt nghĩ ra
điều gì đó, bảo Thái tử: “Nếu Uyển Như đã có thai, con nên dành nhiều
thời gian chăm sóc Uyển Như. Buổi săn bắn mùa thu vào cuối tháng cũng
không cần đi nữa, cứ ở lại trong kinh thành phụ giúp phụ hoàng con lo
chuyện triều đình.”
Thái tử đang định trả lời, Thái tử phi đã cười nói xen vào: “Con đa tạ mẫu
hậu quan tâm, nhưng Thái tử quanh năm ở trong kinh thành, khó có dịp ra
ngoài, nhi thần thật sự không muốn trói buộc chàng trong cung. Dù sao
cuối tháng con cũng đã sang tháng thứ ba, thai nhi dần ổn định, không
cần quá lo lắng. Hơn nữa, nhi thần cũng không phải mang thai lần đầu
tiên, nếu làm quá, người khác thấy nhất định sẽ cười chê. Chỉ là buổi
săn bắn con không đi được rồi, Thái tử xem xem nên đưa Văn Tú hay Ngưng
Sương cùng đi?”
Hoàng hậu chau mày quở trách: “Con hiền lành quá rồi.” Hoàng hậu lại nghĩ gì
đó, quay sang nói với Thái tử: “Gì mà Văn Tú, Ngưng Sương! Cái bộ dạng
hồ ly của chúng nó ta không thích. Một người cũng không được đi cùng.
Chẳng phải trong phủ con vẫn còn mấy thị thiếp sao, đến lúc đó chọn một
đứa nhanh nhẹn là được. Dù sao cũng chỉ chăm sóc sinh hoạt ngày thường,
mười mấy hai mươi ngày là về kinh rồi.”
Văn Tú và Ngưng Sương đều là Trắc phi của Đông cung. Đặc biệt Đổng Ngưng
Sương, cha là Đổng Xương Hoà – Binh bộ Thị lang, rất được Tần Đế trọng
dụng, gần đây còn có tin hắn sắp được thăng chức. Bởi vậy, tuy nhà họ
Đổng chưa có gì nhưng ở trong Đông cung đã rất hả hê, hành vi cử chỉ
kiêu ngạo. Tuy trước mặt Thái tử phi vẫn rất lễ độ, nhưng nếu có một
ngày nàng ta sinh con trai, chỉ e đến Thái tử phi cũng không thèm coi ra gì.
Bình thường ở trong cung, Thái tử phi vẫn luôn dùng Cung quy áp chế nàng ta, nếu để nàng ta đi theo Thái tử đến chỗ săn bắn, lại còn là mười mấy hai mươi ngày, ai mà biết sẽ có chuyện gì. Cho nên nghe Hoàng hậu nói xong, trong lòng Thái tử phi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Hoàng hậu một mặt bảo vệ Thái tử phi, mặt khác cũng đang nhắc nhở nàng ta.
Phủ Quốc công có một Thái tử phi đã đủ rồi, nếu còn thêm một Tam Vương
phi nữa, sau này khó tránh khỏi có loạn ngoại thích. Thái tử phi trong
lòng hiểu rõ từ lâu, nhưng vẫn ngại chưa nói cho Vương Nhạn Như.
Thái tử cười dỗ dành Hoàng hậu: “Nghe mẫu hậu nói kìa, nhi thần chỉ đi có
mười mấy ngày, bên cạnh cũng không phải không có người hầu hạ, cần gì
phải đưa thị thiếp đi cùng. Tam đệ trước giờ đều có một mình, lần này để nhi thần bầu bạn với đệ ấy.
Tần Liệt nghe xong lườm hắn một cái, không nói gì.
Hoàng Hậu cười phá lên, chỉ vào hắn: “Liệt nhi chẳng phải còn có Thất Công chúa sao?”
Bảo Khâm sửng sốt, không hiểu sao tự nhiên lại nhắc đến mình. Thanh Nhã
định mở miệng từ chối nhưng ngại quy củ, không dám nói gì, nôn nóng đến
mức hai mức đỏ hoe.
Tần Liệt cúi đầu nhìn Bảo Khâm, dịu dàng hỏi: “Công chúa cùng đi nhé?”
“Nàng ta cũng đi?” Vương Nhạn Như không nhẫn nhịn nổi nữa, cười lạnh buông
lời chế giễu: “Người ta là Thất Công chúa cành vàng lá ngọc, không giống với chúng ta đều là người thô kệch. Đừng nói là săn bắn, chỉ sợ đến
ngựa cũng chẳng biết cưỡi.”
Từ lúc trúng độc, Bảo Khâm vẫn chưa được ra ngoài, xương cốt sắp rụng rời
hết rồi. Vừa nghe thấy mọi người nhắc đến việc săn bắn, nàng liền nóng
lòng muốn thử. Nhưng Vương Nhạn Như nói cũng không sai, thường ngày Thất Công chúa không ra khỏi cung bao giờ, đâu biết cưỡi ngựa. Nếu nàng đi
theo, chẳng may không nhịn được săn vài con thỏ, há chẳng phải sẽ bị lộ
tẩy sao?
“Không sao.” Tần Liệt lạnh lùng nhìn Vương Nhạn Như, sau đó lại quay sang Bảo
Khâm, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng: “Ta sẽ dạy nàng.”
“Được! Được!” Hoàng hậu vỗ tay, nói với Ngọc Trúc: “Đem con ngựa Như Phong của bổn cung cho Công chúa, để Tần Liệt dạy Công chúa cưỡi. Vẫn còn nửa
tháng nữa, lo gì không học được.” Nói xong, bà vui vẻ nhìn Tần Liệt và
Bảo Khâm: “Như Phong rất dễ bảo, Công chúa không cần sợ hãi. Liệt nhi
phải kiên nhẫn, Công chúa là nữ nhi, con đừng coi nàng giống đám đàn ông thô lỗ ngoài doanh trại.”
Tần Liệt nghiêm túc gật đầu. Bảo Khâm vội vàng đứng dậy, tạ ơn Hoàng hậu.
Mọi người ngồi chơi đến giờ Mùi, thấy Hoàng hậu bắt đầu buồn ngủ mới xin
phép ra về. Tần Liệt đưa Bảo Khâm về tận cửa Hành cung, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng một lúc, giống như đợi nàng mở lời giữ mình lại.
Thanh Nhã thấy thế, vội vàng chen lên trước chào Tần Liệt, khách sáo đuổi
người: “Tam điện hạ đi thong thả!” Khó khăn lắm nàng mới đuổi được hắn
đi.
Sau khi về cung, Thanh Nhã muốn bàn bạc lại với Bảo Khâm nhưn