
đầu nói: “Không sao.”
Thanh Nhã vốn rất sốt ruột, kích động đến mức muốn nói gì đó nhưng thấy phản
ứng như vậy của hai người, nàng ấy cũng ngây ra, nghĩ một lúc lại im
lặng.
Tần Tu mãi không thấy Bảo Khâm đỏ mặt, càng không có vẻ gì là xấu hổ, hắn
cũng dại ra một lúc, miệng không khép lại được. Mãi sau Tần Tu mới từ từ suy nghĩ, có chút khó tin, nói nhỏ: “Ta cứ tưởng các cô nương ở Phong
thành đã phóng khoáng gan dạ rồi, thì ra Công chúa cũng không kém cạnh.” Ý của câu này là, ban nãy Bảo Khâm giống như cố tình sàm sỡ Tần Liệt.
Tuy hắn đã nhỏ giọng nhưng tiếng nói vẫn truyền vào tai Bảo Khâm một cách
rõ ràng. Thanh Nhã nghe xong sắc mặt không tốt lắm, còn Bảo Khâm vẫn
tỉnh bơ, cười khiêm tốn: “Ngũ gia quá khen!”
Tần Tu giống như bị nghẹn, giậm chân tức giận, xốc rèm lao ra ngoài, lớn tiếng chửi phu xe: “Ngươi mù à? Đi kiểu gì vậy?”
Phu xe ấm ức, khẽ nói: “Ngũ gia, là xe ngựa của Văn phủ cướp đường, lúc nãy họ quất roi còn quật cả vào mặt nô tài.”
Sắc mặt Tần Tu trầm xuống, ánh mắt u ám, tiếng nói cũng trở nên lạnh lẽo
hơn: “Xe ngựa của Văn phủ? Ỷ vào thế lực của ai mà giữa ban ngày ban mặt dám càn rỡ như vậy? Ngươi có thấy người ngồi trong xe không?”
Phu xe vốn dĩ không ưa sự hung hăng, càn quấy của Văn phủ, nay khó khăn lắm mới có cơ hội để cáo trạng, đương nhiên không ngần ngại thêm dầu vào
lửa, hắn vội vàng nói: “Còn ai ngoài Văn Nhị thiếu gia nữa? Vị thiếu gia này trước giờ đều hành động như thế, lần trước hắn cưỡi ngựa giữa phố
xá đông đúc còn đâm chết người, chẳng qua nhà họ Văn quyền thế lớn nên
đã bưng bít. Hôm nọ hắn cướp chỗ của công tử nhà Chu đại nhân ở bộ Lễ,
còn đánh gãy chân Chu công tử nữa…”
Trong khi phu xe nói chuyện, Tần Liệt cũng đi ra ngoài, chân mày nhíu lại, rõ ràng đã nghe được hết những gì phu xe nói. Văn gia là nhà cậu của Nhị
Hoàng tử Tần Tụng, Tần Liệt với Thái tử có mối giao tình tốt đẹp nhưng
với Tần Tụng thì không đội trời chung, đối với Văn gia đương nhiên cũng
như nước với lửa. Tần Tu cứ nghĩ hắn sẽ nhân cơ hội mà dạy dỗ Văn Nhị
thiếu gia kia một trận, nào ngờ đợi một lúc Tần Liệt vẫn đứng im tại
chỗ, dường như không có bất cứ thái độ nào hết.
“Huynh…” Tần Tu bực mình chửi: “Tam ca, huynh không quản à, lẽ nào để cho tên khốn kiếp đó ức hiếp tân nương tử nhà huynh?”
Tần Liệt hờ hững nói với hắn: “Ta không vội, đệ vội cái gì?”
Tần Tu liền nghẹn họng. Tính hắn vốn nóng nảy, yêu hận rõ ràng. Tuy mối
quan hệ của hắn với Tần Tụng cũng khá tốt, nhưng còn tên Văn Nhị thiếu
gia ăn chơi trác táng kia thì không có chút hảo cảm nào, mà Bảo Khâm - ở trong lòng hắn, vẫn là một Công chúa thiện lương và đáng thương phải đi lấy chồng xa để hoà thân, rất cần được bảo vệ, hơn nữa diện mạo của
nàng còn giống “kẻ kia”.
Thấy Tần Liệt không ra mặt giúp Bảo Khâm, Tần Tu không nhịn được nữa, nhìn
hắn giễu cợt rồi nhảy xuống xe cướp bừa một con ngựa bên đường để đuổi
theo. Ngựa mới chạy được mấy bước bỗng lảo đảo, hai vó trước giương lên, đau đớn hí vang.
Thì ra là Tần Liệt ở đằng sau tóm lấy dây cương cho nên ngựa không thể
chạyTần Tu phát hoả, lớn tiếng mắng chửi: “Lão Tam, huynh được lắm, một
mình huynh muốn làm con rùa rụt cổ thì thôi, sao còn phải kéo theo ta?
Lẽ nào huynh sợ nhà họ Văn kia? Huynh sợ nhưng ta không sợ. Hôm nay nếu
không cho tên khốn kia một bài học, ta không phải là Ngũ gia nữa!”
Tần Liệt vẫn bày ra vẻ mặt y như khúc gỗ, lạnh lùng nói: “Ta biết đệ có bản lĩnh, ai cũng không sợ nhưng đệ cứ thế xông lên, chẳng qua cũng chỉ
đánh hắn một trận. Trên phố bao nhiêu người trông thấy, đệ dẫu có lý
cũng biến thành vô lý, lúc về nếu người ta vào cung cáo tội, đệ liền đen đủi rồi. Nếu chỉ bị phạt chút bổng lộc thì không sao, chẳng may Phụ
vương bắt đệ đến Văn phủ xin lỗi thì đệ định làm thế nào?”
Tần Tu tính tình dễ kích động nhưng không ngu ngốc, nghe Tần Liệt dạy dỗ
một lúc trong lòng cũng hiểu ra. Nhưng hắn vẫn ấm ức, buồn bực hỏi: “Lẽ
nào phải giương mắt nhìn hắn hung hăng càn quấy như vậy? Ông đây không
nuốt trôi cục tức này được.”
Tần Liệt đương nhiên hiểu tính khí hắn, biết rõ chuyện hôm nay không thể
hoà hảo đươc, nghĩ một lúc rồi thở dài, ngoắc tay gọi Tần Tu qua. Tần Tu chớp mắt ngờ vực ghé đầu lại, phòng bị nhìn Tần Liệt chằm chằm: “Huynh
lại nghĩ ra trò quỷ gì thế?”
Trong lòng hắn hiểu rõ, trong số các huynh đệ, Lão Tam Tần Liệt tâm địa gian
trá nhất nhưng cả ngày mặt mày lạnh băng giả bộ chính nhân quân tử. Đây
cũng là lý do Tần Tu không ưa Tần Liệt.
Tần Liệt hạ giọng xuống, thì thầm vào tai Tần Tu. Tần Tu lúc nhíu mày, lúc
sung sướng, hai mắt sáng rực, cuối cùng tấm tắc châm chọc Tần Liệt:
“Thật không hổ là Tam ca, đầu óc toàn những thứ để tính kế người khác,
ai chẳng may đắc tội với huynh đúng là xui xẻo lớn.”
Tần Liệt không hề tức giận, còn học theo Bảo Khâm, trả lời rất khiêm tốn: “Ngũ đệ quá khen rồi.”
Bảo Khâm vẫn bình tĩnh ngồi trong xe ngựa nhưng Thanh Nhã thì nôn nóng sắp
chết rồi, nhỏ giọng ai oán: “Công chúa, em thấy Tam gia không phải là
người tѴ, người đừng để bị lừa gạt.”
Bảo Khâm ngạc nhiên, nhíu mày hỏ