
không hề hỏi hắn tại sao lại bị thương, Tần Tu vẫn nhớ lời Tần Liệt
đã dặn dò, không nhắc đến nửa câu nhưng trong lòng vẫn khó chịu, chỉ
mong sao kiếm được lý do lôi cái tên Văn Nhị thiếu gia ra ngoài.
Tần Đế quan tâm Tần Tu xong, ánh mắt lại hướng về chỗ Tần Liệt, thấy hắn
vẫn như cũ, đến mắt cũng không chớp lấy một cái, trong lòng bực tức
thêm, oán hận quay mặt sang bên cạnh nói chuyện với Văn Quý phi.
Văn Quý phi đang lo không biết vào đề như thế nào, đúng lúc cơ hội đến liền đem tất cả vốn liếng ra cười nói với Tần Đế, liên tiếp tung lời tâng
bốc khiến sắc mặt Tần Đế cũng dịu đi nhiều. Bà ta nói bóng nói gió, cười đùa trêu chọc “Nhoáng cái mà Thư nhi ba tuổi rồi, Thái tử đã có con nối dõi. Đến Thuỵ Vương phủ cũng mới chào đón hai tiểu Hoàng tử, chỉ còn
mỗi phủ của Tam nhi vẫn vắng vẻ, đến tận bây giờ một người để bầu bạn
cũng không có.”
Tần Đế không bày tỏ cảm xúc gì, nói: “Không phải mới có Thất Công chúa nước Trịnh sao? Trẫm nghe nói Tam nhi rất vừa ý.”
Văn Quý phi thở dài thương xót: “Công chúa phúc mỏng, sắp đến ngày thành
thân rồi thì lại…” Bà ta lấy khăn lau khoé mắt, mày hơi cong lại, khéo
léo giữ lấy vẻ phong tình trên mặt.
Tần Đế giống như không hề chú ý, lạnh lùng nhìn bà ta, chẳng nói câu nào.
Hoàng hậu chăm chú lắng nghe những lời châm ngòi của Văn Quý phi, đang
định mở miệng thì thấy ánh mắt lạnh băng của Tần Đế, trong lòng khẽ
động, nuốt hết lời muốn nói vào trong bụng, mỉm cười ngồi nghe một bên
chờ đợi kịch tiếp diễn.
Văn Quý phi vốn lo lắng Hoàng Hậu sẽ ngắt lời, đã nghĩ ra lời giải thích từ lâu, nhưng lúc này lại thấy Hoàng hậu ngồi yên lặng một bên, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy vậy, bà ta cũng không nghĩ nhiều,
liền nói tiếp: “Thất Công chúa chịu tang là phải phép, nhưng Tam nhi sao có thể đợi được lâu như vậy. Tam nhi cũng không còn nhỏ, những người
bằng tuổi đều đã yên bề gia thất, đến con cái cũng đã biết đi. Thiếp
nghĩ chi bằng tạm thời nạp thêm Trắc phi cho Tam nhi để con đỡ cô quạnh. Lưu tiểu thư là Lại bộ Thị lang…” Bà ta càng nói càng thấy không thích
hợp, lén nhìn sắc mặt Tần Đế, thấy ông mặt mày u ám, trong đôi mắt dài
đầy hàn quang lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như đâm vào người Văn Quý phi
khiến bà ta không dám ngẩng đầu.
Tần Đế nheo mắt, ánh nhìn lạnh lùng, giọng nói băng giá: “Trẫm còn tưởng
nàng đọc sách ít ra cũng biết chút lễ nghĩa, không ngờ lại hồ đồ như
vậy. Chính thất còn chưa vào cửa đã lo nạp thiếp, lại còn muốn thiếp
sinh con? Như thế còn ra thể thống gì nữa! Nàng rảnh như vậy, sao không
lo chuyện nhà mình trước đi. Dựa quyền dựa thế, không coi Hoàng tử Hoàng tôn ra gì nữa!”
Cái uy của Thiên tử người thường há có thể chống lại, hơn nữa những lời của Tần Đế còn không chút nể tình, Văn Quý phi sợ hãi quỳ xuống đất. Cả đại điện yên lặng, câm như hến, cúi đầu thấp xuống không có dũng khí ngẩng
lên, người của Văn gia lại càng run rẩy không dám động đậy.
Lúc này Tần Tu đã có chút phản ứng.
Nước Tần tuy trọng võ khinh văn, tập tục thoáng nhưng phụ hoàng của bọn họ
thích Nho học, rất coi trọng quy củ lễ nghĩa trong cung. Quả thật trong
số các huynh đệ bọn họ, không người nào chưa cưới vợ đã nạp thiếp. Thảo
nào, Tần Liệt không hề lo sợ, hắn sớm đã tính đến điều này, chỉ ngồi xem kịch hay.
Hắn còn đặc biệt căn dặn mình không được tố tội với phụ hoàng, thì ra muốn
mượn chuyện này để chỉnh Văn gia. Tần Tu bĩu môi, không rõ trong lòng có cảm giác gì. Tuy Văn Nhị thiếu gia không có gì tốt đẹp, nhưng nghĩ đến
chuyện bị lợi dụng… Tần Tu cảm thấy bức bối vô cùng…
Văn gia trước giờ luôn kiêu ngạo, đến mức Hoàng tử chịu uất ức cũng không
dám nói. Nếu không phải do Tần Liệt thêm mắm thêm muối sau đó đến tai
Tần Đế, Tần Tu sẽ chặt đầu mình làm quả bóng cho hắn đá. Đang mê man trong đêm, Bảo Khâm chợt tỉnh giấc.
Bảo Khâm trước giờ ngủ không sâu. Khi còn ở quân doanh nàng thường xuyên
ngủ trong tình trạng áo giáp không kịp trút, vũ khí gác bên người. Đến
khi vào hành cung thì đã khá hơn, tốt xấu cũng ngủ đến khi trời sáng,
chuyện nửa đêm tỉnh giấc đã ít hơn trước.
Nước Tần tiết trời lạnh hơn nước Trịnh, tuy mới qua Trung Thu nhưng buổi tối đã bắt đầu có gió thổi xào xạc, phát ra đủ loại âm thanh. Bảo Khâm dựng tai lắng nghe, ngoài tiếng gió thổi lá cây, trong sân dường như còn có
tiếng bước chân khe khẽ. Giày đế mềm, chân bước nhẹ nhàng như con mèo
trong đêm.
Bảo Khâm chợt tỉnh hoàn toàn, nàng xuống giường cầm lấy giá nến trong tay,
nhẹ chân bước về phía cửa. Nàng quen ở một mình, không giữ lại ai trong
phòng. Đến Thanh Nhã cũng nằm ở phòng bên cạnh nên cả căn phòng rộng rãi chỉ có mỗi nàng.
Là ai được nhỉ? Bảo Khâm suy nghĩ, là a hoàn Lý Kha Minh sắp xếp ở lại hay là thám tử huynh đệ nhà họ Tần cử đến thám thính? Ngoài hai phương án
này, nàng không nghĩ còn ai có hứng thú với mình.
Người bên ngoài bước đến cửa phòng thì chợt dừng lại, yên lặng đứng ngoài,
cũng không biết là đang đợi chờ gì. Bảo Khâm không hoảng loạn, thiên
binh vạn mã nàng đều không sợ, huống chi là một người ở ngoài cửa. Tuy
bây giờ nàng mất h