
i: “Ta thì có gì đáng giá để lừa?”
Chuyện này… sao có thể nói rõ ra được. Thanh Nhã cắn môi, chần chừ nói nhỏ:
“Chính là… Công chúa phải biết là, chủ nhân đang đợi người.”
Bảo Khâm càng không hiểu gì. Nàng đang định hỏi thêm thì rèm xe được kéo
lên, hai huynh đệ họ lần lượt đi vào. Tần Liệt vẫn như vậy, Tần Tu thì
hình như đang tức giận, vừa ngồi xuống đã nói: “Lần này phải trị hắn
chết thì thôi!”
Tần Liệt lạnh lùng nhìn hắn, Tần Tu lập tức ngậm miệng, cố gắng nở nụ cười
với Bảo Khâm: “Công chúa có muốn chơi thêm một ván cờ nữa không? Đáng
tiếc ván trước bị xáo trộn, nếu không người nào đó hôm nay nhất định sẽ
mất mặt.”
Tần Liệt không nói gì, chậm rãi nhặt cờ lên. Bảo Khâm khiêm tốn nói: “Tam
gia kỳ nghệ tinh thông, thiếp hổ thẹn không bằng.” Nếu ván cờ không bị
xáo trộn, cuối cùng ai thua ai thắng vẫn chưa thể rõ. Cổ nhân có câu,
“Dùng cờ đánh giá một người” quả thật rất đúng, Tần Tu chơi cờ lung tung không hề kiêng dè, lúc đánh trận cũng y như thế. Thực ra hắn không có
nhiều mưu trí nhưng giỏi dùng người, tính toán thì dựa vào quân sư, mà
hắn mỗi lần đánh trận đều xung phong đi đầu, hăng hái vô cùng, lại đối
xử rất tốt với binh sĩ nên rất được yêu quý.
Còn Tần Liệt làm việc gì cũng cẩn thận tỉ mỉ, lòng dạ thâm sâu, Lúc Bảo
Khâm đánh cờ với hắn, trước sau vẫn không thể hiểu được sự bày bố kia,
chỉ có thể gặp đâu giết đó hoặc chủ động lấy công để thủ. Tuy vậy cũng
không thấy có nhiều nước hay.
“Công chúa khách khí rồi.” Tần Liệt nhìn Bảo Khâm một cách sâu xa, trong mắt
như có con sóng dập dềnh, “Ván cờ hôm nay còn chưa phân định thắng thua, hôm khác sẽ đến thỉnh giáo Công chúa.”
Không đợi Bảo Khâm trả lời, Thanh Nhã đã vội vàng lên tiếng: “Công chúa thân
thể không khoẻ, Vương Thái y nói phải chú ý tĩnh dưỡng, không được mệt
nhọc quá độ.”
Tần Liệt lạnh lùng nhìn nàng ấy, thản nhiên nói: “Vậy sao, để lúc về ta sẽ hỏi Tư Đồ.”
Thanh Nhã nhất thời cứng họng.
Đến cửa hành cung, đột nhiên Tần Tu mở miệng, cười hỏi Bảo Khâm: “Ngày mai
là yến tiệc mừng Trung thu, Công chúa không đi thật à?” Lúc nói, ánh mắt hắn dừng trên người Tần Liệt, giống như chỉ điểm điều gì.
Bảo Khâm cười nói: “Nếu đã là gia yến, thiếp sao có thể đến gây ồn ào được. Hơn nữa thiếp đang chịu tang, không tiện làm các vị mất hứng.”
“Thôi thôi!” Tần Tu lắc đầu nhìn nàng cười nói: “Nếu huynh ấy thật sự lấy
người khác, ba năm cũng đủ để con cháu thành đàn rồi. May mà Công chúa
và Tam ca vẫn chưa bái đường thành thân nên cũng không có gì thiệt thòi. Đến lúc đó ta sẽ khẩn cầu Phụ vương, miễn cưỡng lấy nàng về làm Vương
phi vậy.”
Lời này của hắn vừa thốt ra liền khiến cả Tần Liệt và Thanh Nhã đều quay
lại nhìn. Một người âm trầm, người kia thì đầy tức giận, chỉ có Bảo Khâm vẫn giữ nguyên nụ cười, nửa đùa nửa thật trả lời: “Vậy thì cảm ơn Ngũ
gia đã có lòng.”
Khuôn mặt Tần Liệt tức thì trầm xuống.
Đêm Trung thu, Bảo Khâm nói Thanh Nhã gọi Vương Thái y đến, ba người cùng
bày một bàn tiệc trong sân, có vẻ náo nhiệt. Vài a hoàn cũng là người
nước Trịnh muốn đến góp vui đều bị Thanh Nhã đuổi đi.
“Ai mà biết họ định làm cái gì?” Thanh Nhã tức tối mắng: “Hôm qua nô tỳ còn thấy Lô Hội lén lút vào trong phòng lục lọi cái gì, sau đó bị nô tỳ
mắng cho một trận. Tiểu thư cẩn thận một chút, họ đều là người của Lý
Kha Minh, không thể tin ai hết.”
Thanh Nhã bảo vệ chủ nhân vô cùng, đến Tần Tu và Tần Liệt còn không sợ, huống chi là đám a hoàn này. Trong Hành cung, cung nhân có thể không sợ Bảo
Khâm nhưng đều sợ nàng. Bảo Khâm day day huyệt thái dương, cười khổ: “Ta sẽ chú ý. Em xem, ngày thường đều đuổi họ đi thật xa, có bao giờ cho
lại gần đâu.”
“Tiểu thư là như vậy là đúng. Người đang ở trong lòng địch càng phải thận
trọng hơn. Nếu như không cẩn thận bị người khác nhận ra, nô tỳ sợ là có
mất mạng cũng không cứu nổi người.”
Bị người khác nhận ra? Trong đầu Bảo Khâm chợt hiện lên đôi mắt sáng quắc
cùng ánh nhìn như muốn nói điều gì của Tần Liệt. Cũng không biết tại
sao, Bảo Khâm luôn cảm thấy Tần Liệt thông minh hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Người đàn ông này luôn mang dáng vẻ thâm sâu khó lường, giống
như trái tim không có đáy, chuyện gì cũng cất giữ trong lòng.
Mà Tần Liệt lúc này đang nghiêm chỉnh ngồi trong cung điện, không nói gì
chỉ uống rượu. Bốn bề ca vũ ồn ào không làm hắn có chút hứng thú nào.
Tần Tu nâng ly rượu lên cười hì hì, nói với Tần Liệt: “Tam ca xem, các cơ
vũ kia đều múa đến sắp gãy lưng rồi, huynh lại không thèm liếc người ta
một cái, thật là đau lòng. Ừm, nếu huynh không nhìn họ thì cũng nên cười một cái với các vị tiểu thư ở đây chứ, ánh mắt họ đang ngóng huynh muốn chết kìa.”
Tần Liệt lạnh lùng đáp: “Nếu đệ không đành lòng thì đi an ủi đi, ta không có hứng thú.”
Tần Tu cười sang sảng, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong điện.
Nhưng hắn cũng không chịu nhỏ tiếng: “Ta vẫn chưa hiểu ý huynh lắm.
Không phải là ghét bỏ bọn họ không đẹp bằng Thất Công chúa đấy chứ?”
Giọng của hắn rất lớn khiến mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Người bên cạnh
không nói làm gì, các thiên kim tiểu