
ông chúa rồi, huynh đừng tranh với đệ.” Lúc nói, hắn
bắt đầu bày bàn cờ ra, đưa quân đen cho Bảo Khâm, giọng ồm ồm: “Công
chúa chơi quân đen đi.”
Bảo Khâm hơi lưỡng lự.
Phàm là đàn ông đều thích sĩ diện, Tần Tu cũng không ngoại lệ, tuy hắn và
Tần Liệt không hợp nhau nhưng nếu như bắt nạt hắn trước mặt Tần Liệt,
liệu nàng có phải là không biết đạo lý không? Nhưng nếu nàng nương tay,
tên ngốc như Tần Tu sẽ còn đến làm phiền. Với tài nghệ chơi cờ lung tung không đấu pháp của hắn, nàng thấy đau đầu vô cùng. “Nhanh chút, nhanh
chút!” Tần Tu không biết sống chết ở một bên thúc giục: “Nhanh lên, Công chúa đánh trước. Có phải là sợ rồi không? Yên tâm đi, bản vương sẽ
không để nàng thua quá thảm hại đâu.”
Bảo Khâm dở khóc dở cười: “Nếu đã như vậy, đa tạ Ngũ gia!” Tần Liệt im lặng nhìn nàng chăm chú, gương mặt lạnh lùng xa cách, nhưng trong mắt lại
thoáng ý cười. Đối với Tần Liệt, Bảo Khâm luôn cảm thấy mình nhìn không
thấu. Hắn chưa bao giờ nở nụ cười, lúc nào cũng lạnh lùng, khiến người
khác không dám đến gần. Nhưng thật ra mà nói, hắn cũng chưa từng mặt
nặng mày nhẹ với ai, đối xử với người nào cũng đều khách khí lễ độ, hơn
nữa còn rất cẩn thận tỉ mỉ. Giống như ban nãy, nếu là Tần Tu, chắc chắn
sẽ không ngần ngại xông vào ngay, nhưng Tần Liệt lại hỏi trước một câu.
Lẽ nào là do trong Kinh thành có quá nhiều cô nương ấp ủ hy vọng nên hắn
mới phải trưng bộ mặt như Diêm Vương ra doạ người? Bảo Khâm mãi suy nghĩ việc này và tính xem nên nhường hay không nhường thành ra đánh cờ không tập trung lắm, rất hay thất thần. Thanh Nhã đứng bên cạnh xem thấy nàng không có vẻ dũng mãnh như lúc đấu với Vương nhị tiểu thư kia, trong
lòng hơi lo lắng nhưng lại không hiểu thế cờ, còn tưởng Tần Tu có chút
bản lĩnh, dồn Bảo Khâm không biết đi thế nào.
Mãi mới xong ván cờ, cả hai bên cùng ngồi đếm, Tần Tu thua bảy mục. Cuối
cùng Bảo Khâm cũng nương tay với Tần Tu nên hắn mới không thua thảm hại. Nhưng Tần Tu lại không hề cảm thấy như vậy, vừa thu quân vừa đắc ý nói: “Hay lắm, chúng ta đấu tiếp một ván, lần này bản vương sẽ không nhường
nữa!” Tần Liệt ở bên cạnh quay mặt đi, thương cảm không nỡ nhìn. Bảo
Khâm định nói gì đó rồi lại thôi, chỉ thở dài bất lực. Từ lúc nàng vào
kinh đến giờ, đây là lần đầu tiên cảm thấy oán hận trong lòng. Chỉ có
Thanh Nhã không hiểu cờ là cười ngây ngô: “Khi nãy Vương Nhị tiểu thư
mới chơi được một nửa đã thua, Ngũ gia ngài có thể trụ được đến cùng,
lại chỉ thua có bảy mục, quả thật không dễ dàng. Nhưng kỳ nghệ của Công
chúa thuộc hàng nhất nhì, e rằng ngài có chơi mười ván cũng thua cả
mười.”
“Vương Nhị tiểu thư nào?” Tần Tu hỏi, “Có phải là người đã chặn các ngươi lại
trong cửa tiệm không cho đi? Nàng ta là người phủ nào? Sao lại ngang
ngược như vậy?” Có lẽ là do lần trước Bảo Khâm và Thanh Nhã đã giúp hắn
nên thái độ của Tần Tu đối với hai người cũng tốt lên nhiều, trong lời
nói có ý muốn bảo vệ họ. “Chỉ là hiểu…” Bảo Khâm không muốn làm to
chuyện, cười tỏ ý muốn bỏ qua, nào ngờ Thanh Nhã mau miệng cướp lời:
“Hình như là Nhị tiểu thư phủ Quốc công gì đó, thanh thế rất lớn, thái
độ ngạo mạn không thèm mở lời nói với Công chúa một câu, còn tự gọi mình là “Quốc thủ”. Kết quả nô tỳ mới chớp mắt vài cái, nàng ta đã thua
không còn mảnh giáp.”
“Họ Vương phủ Quốc công? Ha ha…” Tần Tu đột nhiên cười lớn, ôm bụng chảy
nước mắt, vừa cười vừa hét lớn chỉ vào mặt Tần Liệt: “Nhị tiểu thư kia
chẳng phải là Vương Nhạn Như sao? Thái tử phi còn muốn gả nàng ta cho
huynh cơ mà, ngày thường ra vẻ đoan trang lắm, thì ra đức hạnh cũng chỉ
có thế này.” Tần Liệt lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên lên tiếng: “Đệ nghe ai nói vậy, không có chuyện đó.” Giọng chắc như đinh đóng cột, lúc nói, hắn liếc nhanh sang Bảo Khâm, ánh nhìn có chút khác lạ.
“Vương Nhạn Như… nàng ta…” Tần Tu nói xong mới cảm thấy có gì đó không đúng,
Vương tiểu thư trước giờ nổi danh nhờ cầm, kỳ. Trước khi xuất giá, Thái
tử phi đã từng được Hoàng Hậu đích thân khen ngợi, mà muội muội của nàng ấy – Vương Nhạn Như, nghe nói kỳ nghệ hơn tỷ tỷ mình rất nhiều. Đến
Vương Nhạn Như còn thua trong tay Bảo Khâm, hắn tuy suốt ngày tự tâng
bốc mình nhưng trong lòng cũng hiểu rõ mình ở trình độ gì. Tần Tu nhất
thời nhụt chí, thu quân cờ lại, mặt xưng mày xỉa cho đến lúc bỏ hết quân cờ vào hộp mới nói nhỏ: “Đã nói không được nhường mà vẫn cố nhường,
thật không thú vị chút nào.”
Bảo Khâm thấy hắn như vậy, vừa bực mình lại vừa buồn cười, không nhịn được
buông lời châm chọc: “Nếu Ngũ gia đã mất hứng, vậy chúng ta chơi thêm
một ván nữa. Thiếp đảm bảo lần này sẽ dốc hết sức, quyết không nương
tay.” Tần Tu cứng mặt, sau đó lập tức xua tay, lần này có vẻ thẳng thắn
hơn nhiều: “Bản vương không có bệnh, không muốn tự rước khổ vào người.
Nếu Công chúa muốn chơi thì chơi với Lão Tam đi, huynh ấy bản lĩnh lớn,
cũng rất độ lượng, nếu Công chúa thắng, huynh ấy tuyệt đối không tức
giận đâu.” Nói xong, hắn quay sang cười với Tần Liệt: “Đệ nói có đúng
không Tam ca?”
Ngày thường hắn chưa bao giờ lễ phép gọi Tần Liệt là Tam ca như vậy,