
thư đều cảm thấy bực bội, không
thoái mái chút nào.
Tần Liệt bị hắn đùa cợt lại không hề tức giận, chỉ im lặng nhìn, một lúc sau mới khẽ nói một câu: “Đệ nói cũng có lý.”
Đàn ông ở Phong thành tuy phóng khoáng, ngày thường bộc trực thẳng thắn,
nhưng hôm nay dù sao cũng đang ở trong đại điện, ai không muốn giả làm
chính nhân quân tử? Cho nên Tần Tu mới trêu chọc Tần Liệt, nào ngờ hắn
lại thẳng thắn thừa nhận. Tần Tu không chọc Tam ca bực mình được, ngược
lại còn khiến bản thân nghẹn hơn.
Hắn mất hứng, ôm ly rượu đi tìm Tần Tụng nói chuyện. Tần Liệt từ đầu đến
cuối đều rất thanh tịnh, nét mặt như muốn cách người khác ngàn dặm ngày
càng hiện rõ. Người bên cạnh thấy hắn như vậy đến lại gần chào hỏi cũng
không dám. Chỉ có Thái tử Tần Xung xưa nay rộng lượng nhã nhặn, thấy hắn cô đơn một mình liền dắt tay con trai mới ba tuổi là Tần Thư chủ động
chào hỏi: “Đệ suốt ngày bày ra bộ mặt cứng nhắc làm chi, khiến Thư nhi
sợ không dám một mình lại gần.”
Nhìn thấy Tần Thư như cái bánh bao nhỏ, khuôn mặt Tần Liệt cũng trở nên dịu
dàng hơn, đưa tay véo véo khuôn mặt tròn tròn kia, giọng mềm mỏng: “Mấy
ngày trước Tam thúc dạy con học thuộc binh pháp, con học đến đâu rồi?”
Khuôn mặt tròn trịa lập tức nhăn lại, chớp chớp mắt, giãy khỏi tay Thái tử,
chạy đến chỗ Thái tử phi, cái chân ngắn cũn giậm xuống, luôn miệng: “Mẫu thân, mẫu thân, Tam thúc bắt nạt con.”
Thái tử dở khóc dở cười lau mồ hôi vốn dĩ không có trên trán: “Tam đệ, Thư nhi mới ba tuổi, đệ đừng doạ nó.”
Đã như vậy, Tần Liệt chắc chắn khó có thể đến ngồi cùng bàn với Thái tử.
Thái tử nghĩ một hồi, nhẹ nhàng nhắc hắn: “Một lát nữa e là Văn Quý phi
muốn làm mai cho đệ và Lưu tiểu thư, đệ đã nghĩ ra đối sách gì chưa?”
Nói xong chưa đợi hắn trả lời, Thái tử đã xấu hổ, miễn cưỡng tiếp tục:
“Thái tử phi còn một muội muội, đệ đã từng gặp vào dịp Nguyên Tiêu…”
Hắn vừa nói vừa quan sát sắc mặt Tần Liệt, thấy không tốt liền đổi giọng:
“Nhưnga đã giúp đệ trả lời rồi. Nhị tiểu thư kia tuy xinh đẹp nhưng tính cách quá mạnh mẽ, sợ là không chịu đứng sau người khác. Nếu thật sự gả
vào phủ của đệ, e sẽ náo loạn với Công chúa.”
Tần Liệt nhìn hắn, đôi mắt đen láy tràn đầy sự dịu dàng, hắn hơi gật đầu: “Đa tạ Đại ca rất nhiều!”
“Vậy lát nữa… Văn Quý phi…”
“Đệ sẽ lo liệu.” Trong mắt Tần Liệt loé lên vẻ giễu cợt. “Chuyện hôn sự của đệ, chưa đến lượt bà ta làm chủ.”
Thái tử liên tục gật đầu: “Tam đệ nói phải. Ta đã đánh tiếng trước với mẫu
hậu rồi. Nếu Văn Quý phi nhắc đến chuyện này, người sẽ ra mặt giải vây.” Nói xong, hắn ngừng lại, khẽ hỏi: “Thất Công chúa thật sự đẹp khuynh
quốc khuynh thành sao? Có thể khiến Tam đệ xiêu lòng thế này…”
Trên khuôn mặt Tần Liệt lộ vẻ dịu dàng hiếm thấy, hắn thừa nhận một cách sảng khoái: “Nàng rất đẹp.”
Thái tử vốn chỉ định trêu chọc, không ngờ hắn lại trả lời như thế, ngẩn ra
một lúc rồi mới nhắc khéo Tần Liệt: “Chuyện đó… Lấy vợ phải lấy vợ hiền. Phụ nữ ấy à, có xinh đẹp hay không… không quan trọng…”
Tần Liệt nhìn hắn giễu cợt. Thái tử bị ánh mắt của Tần Liệt làm cho đỏ mặt, đổ đầy mồ hôi.
Trong điện ồn ào náo nhiệt cho đến khi có tiếng hô của thái giám vọng vào, Tần Đế đã đến.
Nam thanh nữ tú trong điện đều kính cẩn quỳ xuống nghênh đón, Tần Liệt và
Tần Đế quan hệ không được tốt, hắn cũng chỉ quỳ có lệ, đợi người khoát
tay xong lập tức đứng dậy, thản nhiên ngồi vào chỗ của mình.
Tần Đế liếc nhìn hắn, mặt mày khó chịu. Hoàng hậu thấy vậy nhanh chóng cười nói với Tần Đế vài câu, phân tán sự chú ý của ông ta.
Tần Đế vừa đến, đại điện không còn ồn ào ầm ĩ như trước nữa. Tuy nói là gia yến nhưng trong số các Hoàng tử, cũng chỉ có mỗi Thái tử và Nhị Hoàng
tử đã lập gia thất, những Hoàng tử còn lại đều giống như chiếc bánh ngọt hấp dẫn. Các thiên kim tiểu thư trong kinh thành ai cũng muốn tạo chút
quan hệ với Hoàng gia nên tất cả đều vào cung. Kết quả là trên dưới đại
điện có đến cả trăm người.
Bất kể các Hoàng tử ngầm tranh đấu thế nào, lúc này tất cả đều rất hoà
thuận, trên mặt ai nấy cũng nở nụ cười khiêm tốn, lần lượt chúc rượu Tần Đế, không ngớt nói lời hay ý đẹp. Đến thô lỗ như Tần Tu cũng bày ra bộ
dạng nũng nịu nịnh nọt khiến Tần Đế vui vẻ cười lớn.
Duy chỉ có Tần Liệt ngồi im không động đậy, khác hoàn toàn so với những người kia.
Tần Đế thấy vậy trong lòng càng thêm buồn bực nhưng không muốn gây với hắn, chỉ trầm mặt hỏi Tần Tu: “Con không khoẻ chỗ nào? Trẫm nghe nói tối qua con đã cho truyền Thái y.”
Tần Tu thấy trong lòng hồi hộp, nói thầm “Đến rồi!” Trong đầu vui mừng
nhưng ngoài mặt lại bày ra vẻ buồn bã, ấp úng nói: “Con chẳng qua bị
ngã, bầm tím mấy chỗ, Thái y nói không sao, vài hôm nữa là khỏi.”
Tần Đế chỉ khẽ dặn dò: “Nếu đã bị thương, con nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy
nhảy lung tung lại ngã khiến người khác đau lòng.” Lúc nói những lời
này, giọng người ôn tồn, khuôn mặt hiền hoà, sắc thái dịu dàng, đến Thái tử cũng chưa từng thấy bao giờ. Không chỉ người bên cạnh há mồm trợn
tròn mắt, ngay đến Tần Tu cũng kinh sợ vì được yêu thương, ngây ra một
lúc mới xúc động dạ vâng.
Tần Đế